Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Noel kỷ niệm


                              Còn mãi em yêu một mối tình
                              Như ngàn sương núi nắng lung linh
                              Cho dù đau khổ và ngăn cách
                             Thương quá ngàn năm chuyện chúng mình...

Đã ba năm kể từ ngày ấy, một mùa noel không đi nhà thờ, không có cảnh mọi người tấp nập vui chơi đêm giáng sinh với đèn hoa rực rỡ. Thật là một noel đặc biệt nơi vắng vẻ thanh bình, tưởng chừng như góc khuất của thế gian. Chúa lòng lành vẫn ở mọi nơi, đến với những con tim đã hướng tới người với tất cả tình yêu thương cao đẹp. Phương vẫn nhớ mãi những ngày ấy, dù bình dị nhưng đã để lại trong anh tình cảm thân thương của một bóng hình kỷ niệm. Ấy là thời điểm Phương rời thủ đô - nơi mà anh đã học tập và sinh sống nhiều năm - để chuyển về làm việc tại một công trường xây dựng của vùng đồi núi nông thôn này. Đến bây giờ anh vẫn cho rằng, đã có sự sắp đặt của chúa trời cho khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đẹp như một giấc mơ kia.

Công trường nơi Phương đang thi công là dòng kênh khúc khuỷu chạy dài, uốn lượn men theo những địa hình nhấp nhô đồi núi. Vì phải nỗ lực để công trình hoàn thành trước thềm năm mới, anh và những người công nhân đã mải miết làm việc mà quên đi mệt nhọc cũng như cái giá lạnh khắc nghiệt của thời tiết cuối đông. Vất vả và bận rộn, vì thế mà chẳng ai trong số họ để ý là lúc này mùa lễ noel cũng đang lặng lẽ tới gần. Dường như thiên nhiên cũng ưu ái cho những con người đang phải chịu đựng gian khổ nơi đây, như là một phần thưởng và niềm ủi an của Thượng đế. Bên bờ kênh lổn nhổn những đất đá, những bụi hoa dại vẫn hồn nhiên khoe sắc, rung rinh trong cơn gió lạnh tràn về. Trong tình cảm của Phương lúc này, một bông hoa khác cũng đang hé nở, đó là hình bóng thân thương của một người con gái  mà anh vừa mới quen.

o0o

Những lúc rảnh rỗi, Phương hay đến chơi nhà bác Lê, vốn là chủ một cửa hàng tạp hóa gần chỗ anh đang thuê trọ. Sự quen biết cũng là do ngẫu nhiên tình cờ, vì thường ngày anh vẫn mua hàng ở đây. Những lần vào nhà Bác Lê chơi, Phương vẫn thấy có mấy người học sinh ngồi học ở phòng ngoài. Bác Lê có hai người con đã lớn, cô chị đầu học lớp mười hai, còn cậu em thì học lớp mười, có lẽ vì vậy mà gia đình dành nhiều thời gian để ưu tiên cho việc học tập của các sĩ tử. Thường thì bác Lê vẫn tiếp khách chỗ chiếc bàn đặt ngoài phòng khách. Hai bác cháu ngồi trò chuyện thân tình, sau đó xem ti vi một lúc rồi Phương về nhà trọ nghỉ ngơi. Nhịp sống đó dường như đã trở nên quen thuộc đối với anh ở thời điểm này.
                                     
 Bữa nay là chủ nhật, Phương cho công nhân nghỉ làm một hôm để họ tranh thủ về thăm nhà. Gần cả tháng nay, họ đã phải làm việc quần quật tại công trình mà chẳng được nghỉ ngơi ngày nào cả. Còn lại một mình, Phương thẩn thơ đi bộ ra công trường để kiểm tra lại đoạn kênh vừa mới đổ bê tông chiều hôm qua. Tính anh là vậy, mọi người vẫn thường nói anh là người chu toàn và có trách nhiệm đối với công việc. Đứng trước bờ kênh, anh đưa ngón tay thử gõ nhẹ vào bức tường, bê tông lúc này đã cứng và gắn kết tốt. Phương cảm thấy rất hài lòng, vì công trình đạt chất lượng và diễn ra đúng tiến độ. Phương lại bước dọc bờ kênh mà quan sát thêm một lúc, đoạn chậm rãi men qua đám ruộng lúa để đi theo lối tắt vào làng. Lát nữa đây, anh còn phải đến nhà bác Lê để dự bữa cơm thân mật với gia đình họ.  

- Xin chào kỹ sư! - Bác Lê reo lên hồ hởi khi vừa nhìn thấy Phương đi vào trong sân.

Phương bước nhanh lên thềm bắt tay chủ nhà, rồi mỉm cười hóm hỉnh:

- Cháu đâu phải là kỹ sư. Lần sau bác đừng gọi như vậy nữa nhé!
Sở dĩ Phương nói vậy, vì xây dựng vốn không phải là ngành học của anh.

- Ồ! Không sao! Nếu vậy thì tôi cứ gọi anh theo tên là được chứ gì! – Bác Lê cười lớn, rồi đưa bàn tay to bè khoác vai khách – Nào! Ta vào nhà đi. Mọi người đang đợi.

Trong nhà, quanh chiếc bàn gỗ lớn đặt giữa phòng khách, mọi người đều đã tề tựu đầy đủ. Tự dưng, Phương cảm nhận được cái không khí ấm cúng, thân tình của một gia đình vào dịp cuối tuần.

Hai con của Bác Lê thì Phương đã được biết, nhìn cô gái có khuôn mặt xinh xắn đang bẽn lẽn ngồi bên cạnh bác gái, Phương bỡ ngỡ:

- Cô gái này là ai mà cháu chưa được gặp bao giờ nhỉ?

Bác Lê cười, giới thiệu:

- Đây là Thùy Dương. Cháu ở đây để học với anh chị cho vui. Bố Thùy Dương là em trai Bác đấy!

- À! Thì ra là cháu của bác! – Phương gật gù.

Thùy Dương nghe mọi người nhắc đến mình thì tỏ vẻ ngượng ngùng, cặp mắt đen láy của cô bẽn lẽn nhìn người khách lạ lần đầu mới gặp với một dáng vẻ đầy ý tứ.

Bác gái tươi cười, rồi vui vẻ mời cả nhà cùng dùng cơm. Thấy vị khách của mình dường như vẫn chưa hết tò mò, bà liền nhẹ nhàng giải thích:

- Nhà Thùy Dương ở xa, cho nên cháu ở đây cho tiện. Vì từ đây đi bộ đến trường chỉ mất có mấy phút thôi đó chú.

“Dạ” – Phương lịch sự đáp lời bác gái – đoạn anh quay sang Thùy Dương:

- Em học lớp mấy?

- Dạ! Em học lớp mười một – Cô gái e thẹn đáp.

- Thùy Dương học giỏi lắm đó anh Phương ạ! – Tuấn, cậu con trai út của bác Lê ngừng ăn, nhanh nhảu chen vào.

Cô gái lại quay sang nguýt nhẹ Tuấn, có vẻ như để trách cứ thái độ tọc mạch vừa rồi của cậu ta. Tự nhiên, Phương thấy cảm tình với Thùy Dương, cô nữ sinh bé nhỏ nhưng thông minh và có tính cách thật đáng yêu này.

Từ hôm ấy, lần nào vào chơi nhà Bác Lê Phương cũng để ý đến Thùy Dương. Một lần, khi hai người cùng đứng trò chuyện dưới dàn Nho xanh mát trước hiên nhà, Thùy Dương nhướn cặp lông mày thanh thanh, thắc mắc:

- Sao anh Phương lại về làm việc tận nơi xa xôi này?

- Vì ở đây cần có dòng kênh để tưới mát cho cây cối mà em! – Phương đáp, rồi bật cười thành tiếng vì câu hỏi ngây thơ của cô.

- Vậy khi xong công trình ở đây, anh lại đi nơi khác sao? – Hai bàn tay Thùy Dương đan chéo vào nhau, đung đưa trước đùi.

- Đúng rồi em ạ!

Thùy Dương bất giác hái một chiếc lá nho, rồi cứ thế vò nát nó trong  tay tự lúc nào không biết. Trong ánh mắt cô, thấp thoáng một nổi buồn sâu kín dường như không tiện thổ lộ. Kể từ khi gặp gỡ, Thùy Dương đã quý mến và cảm thấy thương anh. Vì vậy mà lúc này cô không hề muốn nhắc đến hai từ “chia li” đáng ghét kia.

Như linh tính của tình yêu mách bảo, Phương cũng cảm nhận được ở Thùy Dương một tình cảm quý mến mà cô dành cho anh. Và dù cho công trình sắp được hoàn thành, lúc này anh chỉ mong nó cứ mãi dở dang để mình được ở lại nơi đây.

o0o

     Ban ngày vì bận làm việc, cho nên thường thì buổi tối Phương mới đến chơi nhà Bác Lê được. Bữa nay anh mua một hộp kẹo để làm quà cho các cô cậu học sinh. Tuổi học trò đã qua đi với anh từ lâu, giờ đây tiếp xúc với những người trẻ khiến anh như được sống lại cái thủa vô tư thủa nào. Khi Phương đến thì thấy họ đang học bài, có hai phòng học gần nhau, một dành cho hai cậu con trai và phòng kia thì cho các cô gái.

Vừa thoáng thấy Phương, Tuấn đã reo lên:

- A! Anh Phương. Vào đây học với bọn em!...

Phương chia sẻ niềm vui trẻ trung với họ, rồi vui vẻ:

- Có quà cho mọi người đây!

Tuấn rời khỏi bàn học, chạy ào ngay đến, miệng liến thoắng:
- Để xem anh Phương có quà gì nào?...A! Có kẹo mấy người ơi!...

Thế rồi cánh thanh niên vui vẻ xúm quanh hộp quà mà Phương vừa mới đặt trên bàn, vừa ăn bánh kẹo họ vừa trò chuyện với nhau rôm rả. Thùy Dương và cô chị Tuấn thì vẫn giữ thái độ chừng mực của người con gái, từ tốn và nhẹ nhàng. Một lúc thì Tuấn và cậu bạn học nháy mắt tinh nghịch:

- Thôi, chúng mình mang phần về phòng, để anh Phương còn ở lại đây “làm quen” với Thùy Dương nữa chứ!

Nói rồi mỗi cậu bốc một nắm kẹo mang về phòng mình, vừa đi vừa cười đùa đến là hóm hỉnh.

Thấy hai người kia đi rồi, chị gái Tuấn cũng nhanh nhảu đứng lên:

- Anh ngồi đây chơi nhé! Em sang học cùng với mấy em bên phòng...

Phương còn chưa kịp ngăn lại thì cô đã bước nhanh sang phòng bên cạnh, để lại mình anh với Thùy Dương bấy giờ đang đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Quả là anh cũng cảm thấy bối rối, vì tình huống mà mấy cô cậu học trò đã bày ra cho mình lúc này. Thùy Dương lặng lẽ ngồi vào bàn, cô bắt đầu sửa soạn sách vở cho những môn học ngày mai. Rồi cô kéo ghế cho Phương ngồi cạnh bên, như là một lời mời đầy ý nhị. Phương cũng chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế mà Thùy Dương vừa mới đặt, cứ y hệt như đang bị thôi miên vậy. Nhìn thấy những nét chữ trong cuốn vở của Thùy Dương thật đẹp, Phương thầm khen cho sự cẩn thận và hoa tay của nàng. Những ngón tay thon dài của cô vẫn liên tục lật giở hết trang này đến trang khác của cuốn sách giáo khoa. Một lúc như có vẻ đã tìm thấy trang mình cần, cô liếc mắt sang nhìn anh, khẽ khàng:

- Bây giờ anh Phương bày cho em học nhé?...

- Đã lâu, chỉ sợ anh quên hết kiến thức rồi!…Nhưng nếu chỗ nào còn nhớ thì anh sẽ chỉ dẫn cho! – Phương ngập ngừng, vì lời đề nghị có phần hơi bất ngờ của Thùy Dương.

Thế rồi hai người ngồi sát vào nhau, cùng chăm chú nhìn vào cuốn sách giáo khoa được đặt ngay ngắn trên bàn. Anh hướng dẫn cho cô một cách tận tình, bằng cách nhớ lại những kiến thức mà mình đã học từ lâu. Miệt mài với những bài học mà họ không để ý là hai mái đầu đã chụm vào nhau tự lúc nào. Bất chợt Thùy Dương nắm lấy bàn tay anh, nồng nhiệt và vội vã. Anh nhìn sang, cô đỏ mặt cúi xuống e thẹn. Rồi hai người cứ thế nắm chặt tay nhau, khăng khít như đã yêu thương tự thủa nào.

o0o

Vậy là công trình xây dựng mà Phương thi công giờ đây đã hoàn thành. Chiều nay anh đi bàn giao mấy dụng cụ cần thiết cho một công trường gần đó. Anh ngồi lên chiếc xe máy quen thuộc của mình và bắt đầu khởi hành. Đi chừng mươi cây số đường đồi quanh co thì đến nơi. Chỗ này trước đây Phương cũng đã từng ở, vì vậy mà mọi người đón tiếp anh khá thân tình. Khi bàn giao công việc xong thì trời cũng vừa tối mịt.

Mấy cô gái con bác chủ nhà Phương ở trước đây rủ anh:

- Tối nay anh Phương ở lại đây đi chơi noel với bọn em. Gần đây có nhà thờ lớn và đẹp lắm!

Phương ngạc nhiên:

- Hôm nay là noel ư? Vậy mà anh cứ nghĩ là ngày mai kia đấy!...

 Nói rồi Phương vội vã chào họ để ra về. Ánh đèn pha xe máy lướt qua những ngọn đồi cao su loang loáng trong đêm. Trời tối, đường đồi lại không quen nên Phương cho xe chạy chậm. Vì thế mà khi về đến nhà thì đã hơn 9 giờ tối. Phương vội vã vào nhà bác Lê ngay, vừa đi anh vừa tự hỏi: “Không biết giờ này Thùy Dương còn ở đây không, hay em đã về nhà?”. Anh gặp bác Lê đang ngồi ở phòng ngoài, trước mặt là cuốn sổ ghi chép công việc buôn bán trong ngày. Ngón tay thô ráp của bác cứ lần theo từng con số li ti một cách chăm chú, cặp kính trắng thì trễ xuống tận sống mũi, nom lấp lóa dưới ánh điện. Anh chào bác và sốt sắng hỏi thăm tin tức về Thùy Dương. Bác cho biết là em đang ngồi học trong phòng, rồi lại cúi xuống cuốn sổ mà tiếp tục tính toán miệt mài. Phương lặng lẽ đi vào phòng học và nhìn khắp xung quanh. Thùy Dương đang ngồi bên bàn, lặng lẽ và cô đơn như có vẻ đang đợi chờ một điều gì đó. 

Phương hồi hộp như người đang chơi trò ú tim. Cố kìm nén cơn xúc động lúc này đang dâng lên như những đợt sóng trong lòng, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô:

- Mọi người đi đâu? Sao em ngồi học một mình?

Thùy Dương vẫn ngồi yên, giọng em buồn rầu:

- Mọi người đi chơi noel...

- Sao em không đi chơi với mọi người?

Anh biết là mình đã hỏi một câu vô nghĩa. Vì nàng không đi chơi, đơn giản là để đợi anh về đó thôi. Phương cảm động nắm tay người yêu:

- Anh xin lỗi vì đã không kịp mua quà tặng em. Anh nghĩ là ngày mai mới đến lễ noel...

Dù vậy anh đã vượt cả một chặng đường đồi dốc để về với nàng trong đêm tối, điều này cũng khiến Thùy Dương cảm động và vui lắm rồi. Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, cùng cảm nhận cái giây phút hạnh phúc đoàn viên. Dù rằng không đi nhà thờ, không có cảnh đông vui tấp nập đêm giáng sinh, nhưng họ đã có người yêu thương bên cạnh.

     Bất chợt Thùy Dương thủ thỉ:

- Anh đưa tay ra, em có một điều này cho anh!...

Phương ngạc nhiên:

- Để làm gì hả em?...

Tuy hỏi vậy nhưng anh vẫn làm theo ý nàng. Thùy Dương quàng vào cổ tay anh chiếc vòng có thêu những con số may mắn mà nàng đã gửi gắm vào đó tất cả tình cảm yêu thương của mình. Anh cảm động, nhìn ngắm chiếc vòng một lúc rồi nắm tay cô:

- Cảm ơn em! Anh sẽ mãi giữ nó như là gìn giữ bóng hình em vậy!

o0o

Sáng hôm sau Phương đến cửa hàng bán đồ lưu niệm để mua quà tặng Thùy Dương, cho dù đêm noel đã qua. Món quà mà anh lựa chọn là chiếc vòng đeo tay và những thanh kẹo Sô cô la mà nàng ưa thích. Sau khi nhờ người bán hàng gói ghém và gắn nơ trang trí cẩn thận, anh tìm đến trường học của cô. Đang là giờ học, cho nên  Phương tìm vào ngôi hàng trước cổng trường để ngồi đợi một lúc. Chỉ còn hơn mười phút nữa là hết tiết học, vậy mà anh tưởng như thời gian cứ kéo dài không dứt. Rồi tiếng trống điểm giờ ra chơi cũng vang lên, từng tốp học sinh đổ dồn ra sân trường nhộn nhịp.

Nhìn thấy có mấy học sinh nam đang đi ra phía cổng, Phương liền hỏi thăm và nhờ họ nhắn Thùy Dương dùm anh.

Một cậu học sinh có khuôn mặt kháu khỉnh, nhìn anh rồi nói:

- Nhưng anh có biết Thùy Dương học lớp nào không? Như vậy thì chúng em mới nhắn giùm được!

Phương như sực nhớ ra:

- Thùy Dương lớp 11H thì phải?

Một thoáng suy nghĩ, cậu học sinh nói tiếp:

- Lớp 11H có những hai Thùy Dương. Vậy anh muốn gặp Thùy Dương nào?

Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, khiến cho Phương không khỏi bối rối:

- À!...Nếu vậy thì em cứ nhắn hộ là có anh Phương muốn gặp thì cô ấy sẽ biết!

Cậu ta liền chạy ù vào trong trường. Một lát sau Thùy Dương xuất hiện, nàng đi cùng với một cô bạn học nữa. Hai cô gái vừa đi vừa tíu tít trò chuyện, hồn nhiên như những chú chim sẻ tung tăng ngoài đồng nội.

 Vừa trông thấy Phương, Thùy Dương dừng lại, nhướng mắt lên đầy kinh ngạc:

- Sao anh lại đến đây?

Phương bối rối:

- Anh đến để tạm biệt em!...

- Vậy là anh sắp đi rồi ư?...

Anh không trả lời cô, mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Một tình yêu vừa mới chớm nở, giờ đây đã vội chia li, khiến cho anh không khỏi day dứt, buồn thương. Trên khuôn mặt xinh xắn của Thùy Dương lúc này, cũng đượm một nét buồn thoáng qua, hệt như áng mây trắng lướt nhanh trên khoảng trời trong xanh mùa hạ.

- Anh nghe nói lớp em có hai người đều tên Thùy Dương? – Giọng Phương vui vẻ, như để thay đổi không khí lúc này.

Thùy Dương quay sang phía cô bạn từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng:

- Đây là Thùy Dương, bạn học cùng lớp em!

Phương tỏ vẻ ngạc nhiên, gật đầu chào cô gái mà lòng không khỏi cảm thấy thú vị.

Một khoảng lặng trôi qua, đủ cho người ta cảm nhận thời gian như ngưng đọng. Với một thái độ nhã nhặn, Phương trao món quà giáng sinh muộn cho người yêu:

- Tặng em món quà từ biệt! Chúc em và các bạn một mùa giáng sinh an lành!

Thùy Dương “Ồ” lên một tiếng vì bất ngờ, giọng nàng líu ríu vì xúc động:

- Em cảm ơn anh!...

Phương giơ tay nhìn đồng hồ:

- Đến giờ anh phải lên đường rồi!...

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Thùy Dương vẫn không ngờ giây phút chia ly lại đến nhanh như vậy. Ánh mắt cô vội vã ngước lên nhìn anh, rưng rưng:

- Nhớ về thăm em sớm nhé anh!

o0o

Phương quay trở về chỗ trọ để thu xếp và dọn dẹp hành lý. Sau khi chào từ biệt người chủ nhà, anh vội vã lên đường. Trên con đường đất đá ghập ghềnh với cơn mưa bụi đang nở hoa, hình bóng của Thùy Dương vẫn thấp thoáng trong tâm trí anh. Người con gái trẻ trung như một thiên thần với đôi cánh mỏng kia, giờ đây sẽ là chúa tể của lòng anh. Một tình yêu đẹp như giấc mơ đã đến cùng anh trong đêm noel lạ lùng mà chúa trời đã tạo dựng. Tiếng chuông nhà thờ đâu đó chợt vang lên trong tâm tưởng, với bài thánh ca buồn của một mùa noel kỷ niệm.