Cụ Doanh thở dài não nề, càng nghĩ đến đứa con dâu cụ càng
tức lộn ruột, thực là không còn trời đất gì nữa mà. Thấy người ta có dâu hiền
rể thảo mà thèm muốn, đằng này nhà mình...thà rằng không có đứa con dâu như vậy
còn hơn. Rồi cụ đưa tay lên sờ má, ôi cái vết ô nhục hẵng còn đây, giờ này mà
vẫn còn thấy đau. Cái nhục mà ông thông gia trời đánh đã dành tặng cho ông đây.
Rồi từng sự việc lại trở về trong đầu óc cụ như một cuốn phim...
Cách nay hơn ba tháng, cụ Doanh tổ chức cưới vợ cho đứa con trai
duy nhất của mình. Anh Nghiệp con cụ đang làm việc trong Nam, nhờ người quen
biết mối lái mà cũng hỏi cưới được một cô vợ trẻ trung và xinh đẹp. Xem ra thì
đôi trai gái cũng yêu thương và quấn quýt với nhau lắm. Nhà gái lại chỉ cách
nhà trai chừng ba cây số, như vậy kể cũng gần gũi và thuận tiện. Cụ Doanh vui
lắm, vì chỉ có cậu con trai một, cho nên cụ cần sớm có cháu đích tôn để nối dõi
tông đường. Hàng xóm, họ hàng biết chuyện nên ai ai cũng đến chúc mừng, vì vậy
mà hôm đám cưới cụ phải luôn tay đáp lễ và cảm tạ mọi người.
Cụ Doanh nghĩ rằng mình là trưởng
tộc, cho nên phải có một cô con dâu hiền thảo và đảm
đang để chu toàn mọi việc. Nhất là chuyện cỗ bàn tiếp khách, chẳng may mà vớ
phải dâu đoảng thì cả họ người ta cười cho. Đến lúc ấy thì cụ còn thể diện gì
nữa. Bởi vậy mà mấy hôm đầu, cụ để ý từng tí một để mà uốn nắn cho được một cô
con dâu như ý. Người ta thường nói: “Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ
vơ mới về”. Thằng Nghiệp nó vô tâm, vì vậy mình phải thay mặt mà rèn cho vợ nó
thành dâu hiền dâu đảm mới được. Cô con dâu bị cụ để ý dữ quá xem chừng cũng
khó chịu và bực bội. Niềm ước vọng hạnh phúc khi về nhà chồng trở nên tan biến
trong cô, khi mà mỗi hành động và lời nói đều bị bố chồng xét nét một cách kỹ
lưỡng.
o0o
Bữa cơm hôm ấy có hai vợ chồng cụ Doanh và đôi vợ chồng trẻ mới
cưới. Giờ này nhà cũng ít người, vì hai cô gái lớn đã đi lấy chồng xa. Kể ra
cái khoản nội trợ thì cô dâu mới cũng đảm đang, nhưng xem chừng vẫn chưa được
như ý, vì cụ Doanh vốn là người khó tính mà. Sau khi cô con dâu đã cẩn thận
chuẩn bị xong bữa ăn, mọi người cùng vui vẻ ngồi vào mâm cơm. Cụ Doanh đưa mắt
nhìn khắp một lượt: Kể cũng được, món ăn sắp xếp có thẫm mỹ và xem chừng cũng
ngon. Trong lúc ăn, cụ cứ loay hoay mà vẫn chưa tìm ra được lý do nào để mà chê
cả. Cuối buổi cơm, cô con dâu múc cho cụ bát canh. Cụ nếm thử một chút rồi đặt
vội xuống mâm:
- Canh gì mà nhạt như nước ốc. Cỗ bàn mà như thế này thì người
ta cười cho thối mũi!...
Cô con dâu đang hí hửng, nghe bố chồng nói vậy thì có khác nào
bị dội một gáo nước lạnh. Cô vùng vằng đứng lên, lấp lửng:
- Không ăn thì thôi! Chỉ có chê là giỏi...
Rồi cô chạy vào giường mà nằm khóc thút thít một mình trong đó.
Chuyện gì thế này? Con dâu dám cãi lại bố chồng ư? Cụ Doanh
không còn tin vào tai mình nữa. Cụ đưa ngón tay út ngoáy ngoáy vào lỗ tai rồi
hỏi vợ:
- Nó vừa nói gì vậy, bà có nghe thấy không?
Anh con trai thở dài, rồi đứng dậy mà không ăn nữa. Cụ bà vội nói:
- Thôi! Con nó còn trẻ dại, ông bỏ quá đi cho!
Cụ Doanh đứng phắt dậy, nói lớn:
- Tha thế nào được, làm gì có thứ con dâu mà cãi bố chồng xoen
xoét như thế. Bảo bố nó đến đây xin lỗi thì tôi bỏ qua. Còn nếu không thì sẽ trả
về đàng ngoại!
Rồi cụ chắp tay ra sau lưng mà đi thẳng lên nhà trên. Là trưởng
tộc, cho nên mỗi lời nói của cụ Doanh là một mệnh lệnh bất di bất dịch. Cụ bà
hiểu như vậy, liền chạy vội lại níu áo con trai, thì thầm:
- Bố mày giận lắm đấy! Ông ấy không nói đùa bao giờ đâu. Bảo vợ
nó xin lỗi một tiếng, nếu không thì to chuyện đó con ạ!
Anh Nghiệp nghe theo lời mẹ mà vào nói ngay với vợ. Nhưng năn nỉ
thế nào vợ anh cũng không chịu xin lỗi bố. Cô cũng không phải là tay vừa, vì
thế mà không khí gia đình cứ căng như giây đàn, như đang sắp có chiến tranh
bùng nổ đến nơi rồi vậy. Anh Nghiệp lúc này như con rối trong tay người điều
khiển, hết van xin bố rồi lại đi năn nỉ vợ. Vậy nhưng tình hình vẫn không cải
thiện được chút nào cả. Nhìn thấy bố bực bội, còn vợ thì nét mặt nặng như chì,
lòng anh rối như tơ vò.
Rồi không thể chịu được mãi tình trạng chiến tranh lạnh như vậy
trong nhà, cụ Doanh nhờ người bắn tin sang đằng ngoại, mà cụ thể ở đây là ông
thông gia: “Con gái ông hỗn, dám cãi lại bố chồng. Nếu ông không dạy bảo được
thì tôi sẽ trả về đằng ngoại!”. Lời nhắn của cụ Doanh như một bức tối hậu thư,
buộc nhà gái phải trả lời rõ ràng trước giờ G. Đằng gái lúc bấy giờ rối hết cả
lên. Sau khi họp gia đình khẩn cấp, bố cô dâu nói: “Con mình gả cho người ta có
cưới hỏi đàng hoàng. Vợ chồng sống với nhau cả đời, nếu cứ hôm nay ông ta yêu
cầu mình xin lỗi, thì mai ông ta sẽ bắt mình vái lạy cho mà xem”. Vì vậy mà ông
kiên quyết giữ vững lập trường, nhất quyết không để cho ông thông gia lấn lướt,
dù chỉ là một phân. Ông còn tuyên bố với mọi người: “Con gái tôi thông minh
xinh đẹp, lại giỏi giang gia giáo. Thằng Nghiệp lấy được nó là phúc đức ba đời.
Đừng có mà được voi đòi tiên. Nói với bố nó là có xin lỗi tôi thì được, chứ
không đời nào tôi đi xin lỗi ông ta đâu!”. Vì hai nhà thông gia không cách xa
nhau lắm, cho nên thông điệp này nhanh chóng đến được tai cụ Doanh. Cụ liền nổi
trận lôi đình, đập bàn quát:
- Trả, trả ngay về đằng ngoại! Tôi không có thứ con dâu hỗn hào
với bố chồng, lại càng không có loại thông gia ngông cuồng như thế!
Vợ ông tái mét mặt, cầm tay chồng mà nỉ non khuyên giải:
- Xin ông bình tĩnh mà suy nghĩ lại! Nhà mình chỉ có mỗi thằng
Nghiệp là con trai. Nếu ông làm thế thì phá hỏng hạnh phúc của con mất, họ hàng
người ta lại còn chê cười cho. Ông là trưởng tộc mà, để rồi cả họ người ta còn
nhìn vào chứ?...
Không ngờ cụ Doanh lại càng giận, cụ đứng bật dậy, giơ hai tay
lên trời mà rằng:
- Chính vì tôi là trưởng tộc nên mới cần phải như vậy. Thử hỏi
con dâu nó hỗn, coi tôi không ra gì thì họ tộc còn ai nể phục tôi nữa? Bảo
thằng Nghiệp bỏ vợ, tôi sẽ cưới cho nó một con vợ khác ngoan ngoãn và xinh đẹp
hơn nhiều!
Cụ bà năn nỉ thế nào cũng không lay chuyển được ý chí sắt đá của
chồng, lúc này chỉ còn biết sụt sịt khóc.
Lần này, với dáng vẻ oai phong của một vị Nguyên Soái lừng danh,
cụ Doanh đứng thẳng người tuyên bố:
- Mấy ngày nữa là họp họ, tôi sẽ mời ông thông gia đến để mà
chứng kiến sự việc. Trước mặt họ hàng làng mạc, tôi sẽ bố cáo với tổ tiên về
đứa con dâu hư đốn này. Lúc ấy ông ta mà đứng ra xin lỗi thì tôi sẽ suy nghĩ
lại, còn nếu vẫn ngoan cố như hôm nay thì cứ y án mà làm. Có tổ tiên chứng
giám, mọi người ba mặt một lời, không còn ai trách cứ gì được tôi nữa!
o0o
Nhà cụ Doanh hôm nay bổng dưng nhộn nhịp hẳn lên, vì có diễn ra
buổi họp họ bất thường. Ngoài họ hàng làng mạc ra, cụ Doanh còn mời thêm nhiều vị
khách quan trọng khác nữa đến dự. Nhà cửa vì thế mà cũng được trang hoàng lộng
lẫy và sạch đẹp hơn mọi ngày. Trên bàn thờ lúc này đèn nến sáng trưng, đủ cho
thấy vẻ trang nghiêm hệ trọng. Mọi người vào ra cẩn trọng, ai nấy đều khép nép
và kính cẩn. Hôm nay cụ Doanh là nhân vật quan trọng số một, nhất cử nhất động
của cụ đều được người ta dõi theo với một ánh mắt nể trọng và tuân phục vô điều
kiện. Chính vì thế mà càng làm nổi bật hơn cái dáng người cao lớn và râu tóc
bạc phơ của cụ, nom cụ Doanh lúc này chẳng khác nào một vị lão tướng oai phong
đang đi lại trước ba quân trận tiền cả.
Sau khi nội tộc đã họp kín và ra quyết định tối mật, cụ Doanh
cho người nhà dọn cỗ bàn ra để mời các quan khách. Thế là mọi người cùng nhau
ăn uống vui vẻ, tiếng cụng li và những lời chúc tụng bấy giờ vang lên không
ngớt. Ông thông gia thì ngồi cùng mâm với cụ Doanh, tuy vậy nhưng hai người vẫn
luôn tránh ánh mắt của nhau, không khí chưa có vẻ gì là thân thiện cả.
Giữa buổi tiệc, cụ Doanh bất ngờ đứng dậy, rồi chắp tay mà rằng:
- Xin mời các vị tạm dừng đũa, lắng nghe tôi có đôi lời bày tỏ!
Mọi người đang ăn uống say sưa, nghe vậy thì đều nhủ nhau mà
dừng cả lại. Tất cả cùng quay mặt về phía cụ Doanh mà đồng thanh lên tiếng:
- Có việc gì cụ cứ nói. Chúng tôi đây xin nghe!
Được sự đồng ý của tất cả các quan khách, cụ Doanh chậm rãi bước
đến trước bàn thờ tổ, rồi đứng khom lưng mà vái liền ba lạy. Bằng một vẻ mặt
xúc động, cụ quay ra nói với mọi người:
- Thưa các quan khách! Hôm nay tôi có một việc hệ trọng muốn
được kính cáo trước tổ tiên và bày tỏ tới quý vị. Xin mọi người hãy làm chứng
cho thì tôi mới dám tiếp tục!
Mọi người lại đồng thanh:
- Xin mời cụ cứ trình bày!
Không khí lúc này thật là trang nghiêm và xúc động. Ai nấy đều
im phăng phắc để chờ nghe cái điều hệ trọng mà cụ Doanh đang sắp nói ra kia. Vì
không biết, cho nên người ta cứ đoán già đoán non mà chẳng hiểu là có đích xác
hay không. Trong căn phòng lúc này, mọi người có thể nghe rõ tiếng đồng hồ quả
lắc đang tích tắc điểm từng tiếng một. Sau cùng, tiếng cụ Doanh cũng sang sảng
cất lên:
- Như mọi người đều đã biết. Thằng Nghiệp con tôi vừa mới cưới
vợ mấy tháng nay. Tôi là trưởng tộc, những tưởng sẽ có được đứa con dâu hiền
thảo để làm vẻ vang tổ tiên. Nào ngờ gặp đứa con dâu hỗn láo, dám cãi lại bố
chồng. Nhân có ông thông gia đây, tôi xin trả lại con gái để cho ông ấy về dạy
dỗ lại!
Nói rồi cụ Doanh quay sang nhìn ông thông gia, mọi người cũng
nhất loạt hướng ánh mắt về phía ấy. Bị một vố mất mặt trước đông người, ông
thông gia liền đứng phắt lên, chỉ tay vào mặt cụ Doanh mà nộ khí xung thiên:
- Tôi tưởng ông là con người có học cho nên ăn nói cẩn thận. Nào
dè ông lại chê bai con dâu trước mặt mọi người. Ông đúng là đồ ngu dốt!
Như bị một phát đại bác bắn bên tai, cụ Doanh vừa mới kịp ngồi
xuống đã đứng bật ngay dậy, quát lớn:
- Ông nói ai ngu? Trả, trả ngay đứa con dâu hư đốn. Tôi không có
loại thông gia vô học như ông!...
Vừa lúc ấy người ta nghe một tiếng “bốp” thật to, rồi thấy cụ
Doanh đưa hai tay bưng mặt. Thì ra không còn chịu nổi những lời miệt thị của cụ
Doanh, ông thông gia liền giáng ngay một cái tát trời giáng vào mặt cụ. Liền
sau đó, hai ông thông gia cùng lao thẳng vào nhau, nhanh như một tia chớp vậy.
May mà mọi người kịp ôm chầm lấy hai cụ, nếu không thì đã xẩy một
cuộc chiến lưỡng hổ tương tàn, trời long đất lở. Tuy vậy, sự xô xát vừa rồi
cũng khiến cho bát chén và mâm đũa va vào nhau mà đổ vỡ loảng xoảng. Người nhà
bấy giờ hốt hoảng chạy đi chạy lại như mắc cửi, để mà nhanh tay thu dọn bãi
chiến trường hỗn độn. Họ không ngờ hôm nay cụ Doanh – Vị nguyên soái lừng danh
của dòng tộc - lại gây ra một cuộc chiến lớn đến như vậy.
Sự đời cũng thật trớ trêu, nhiều khi sự việc lại diễn ra bất như
ý, thậm chí là trái ngược với ý muốn của con người. Điều mà các cụ ta xưa vẫn
thường hay gọi là “gió bất ngờ đổi chiều” đó vậy. Những tưởng được oai phong
lẫm liệt trước mặt mọi người, ai dè lại tự chuốc lấy nhục nhã đắng cay. Nổi đau
này thì có lẽ khó ai mà có thể thấm thía hơn cụ Doanh trong lúc này.
o0o
Đã hết thời gian nghỉ phép ở nhà cưới vợ, nhưng anh Nghiệp đành
phải xin công ty cho nghỉ thêm mấy ngày để giải quyết việc gia đình. Đây là
chuyện nằm ngoại dự kiến, cho nên anh cũng không thể ngờ tới. Sau cú tát của
ông thông gia, cụ Doanh lồng lộn lên và đuổi thẳng cổ vợ anh về đằng ngoại. Còn
đối với bố cô dâu thì khỏi phải nói, cụ Doanh thề trước bàn dân thiên hạ rằng: “Trừ
phi tôi không có mặt trên cõi đời này, nếu còn sống ngày nào thì nhất định ngày
đó tôi sẽ không thèm nhìn mặt nó nữa!”. Những ngày này anh Nghiệp gần
như hoảng loạn. Một mặt anh phải hứa với bố là sẽ từ bỏ vợ, mặt khác lại chạy
đôn đáo tới đằng ngoại để xin lỗi bố vợ và thu xếp mọi việc. Một phương án khả
dĩ được đưa ra: Cô dâu tạm thời ở nhà ngoại. Mỗi lần về với vợ thì anh Nghiệp
sẽ đến đây để ở. Mọi việc được dấu kín mà không cho cụ Doanh biết, chờ một thời
gian cụ nguôi giận rồi sẽ tính chuyện Châu về Hợp Phố sau. Thu xếp mọi thứ đâu
vào đấy, anh Nghiệp mới tạm yên tâm để mà trở lại công ty làm việc.
Kể từ buổi họp họ và xảy ra cuộc xung đột như đã kể, mấy bữa nay
cụ Doanh không ra khỏi nhà. Phần vì không mặt mũi nào nhìn thấy mọi người, phần
vì vết thương vẫn còn đau nhức và sưng tấy lên. Vì vậy mà ngồi yên rút tỉa kinh
nghiệm và suy tưởng là một việc làm đúng đắn nhất trong lúc này. Sự việc đã đến
nước ấy, cụ cũng chẳng cần tiếc nuối để làm gì. Còn như việc đổ vỡ mối quan hệ
thông gia thì đã rõ rồi, không thể nào còn cứu vãn được nữa. Đúng là ông trời
tệ bạc với mình mà, ngẫm thấy người ta thông gia đối xử tử tế với nhau mà thèm.
Như cụ Đông và cụ Tiến làng bên chẳng hạn. Hai cụ này đi đâu cũng quấn quýt có
nhau, kẻ xướng người họa như Tử Kỳ gặp Bá Nha vậy. Họ tâm đầu ý hợp thực, đúng
là “Khi chén rượu lúc cuộc cờ...”, thông gia như thế mới gọi là thông gia chứ.
Đằng này mình lại...nghĩ đến đây cụ lại bất giác đưa tay sờ lên mặt. Lại còn
cái đám “Tổ hòa giải” của xã nữa chứ, con nít trẻ ranh thì biết gì mà hòa với
giải. Chúng nó hòa giải cho ai thì mười vụ có đến chín vụ vợ chồng người ta bỏ
nhau. Rõ là trò hề!
Nhưng dù sao thì cũng đã tống khứ được đứa con dâu hư đốn kia ra
khỏi nhà rồi. Từ nay cụ lại được hưởng cái không khí thái bình mà không phải
buồn bực gì thêm nữa. Đúng là bố nào con nấy, rặt một tuồng hỗn hào cả. Bất
giác vết thương trên má lại đau nhức, cụ vội ngã lưng xuống sập gụ để mà nghĩ
ngơi tĩnh dưỡng như lời cụ bà đã dặn.
o0o
Buổi sáng hôm nay thật đẹp trời, tiếng chim chuyền cành hót líu
lo nghe rộn rã cả một góc vườn. Khí hậu mát mẻ dễ chịu, những giọt sương còn
đọng trên giò Phong Lan mới nở như những viên kim cương nhỏ xíu lấp lánh. Chỉ
gần tiếng đồng hồ nữa thôi thì ánh mặt trời chói chang sẽ lên cao, cái nóng sẽ
bắt đầu gay gắt chiếu xuống mọi vật. Tranh thủ lúc đang mát trời, cụ Doanh pha
ấm trà Thái Nguyên, rồi ngồi trước mái hiên để vừa uống trà vừa ngắm nhìn phong
cảnh bình minh.
Chén trà ngon làm cho đầu óc cụ tỉnh táo và cảm thấy sảng khoái
hẳn lên. Đã mấy tháng nay, có lẽ đây là lần đầu tiên cụ mới có được
một buổi sáng yên bình đến vậy. Từ nay cụ sẽ không còn phải thấy bóng dáng đứa
con dâu yêu nữ trong nhà này nữa, thật là hạnh phúc và yên tĩnh biết bao. Phong
cảnh dường như cũng chiều theo lòng người lúc này, rồi cụ cứ thế mà thích thú
lắng nghe tiếng chim hót vang vang trên cành. Ôi, tiếng chim mới thật dễ thương
và gần gũi biết bao, thế mà lâu nay cụ không được nghe vì cứ mở mắt dậy là cái
không khí bất hòa nặng nề nó lấn át đi mất cả. Rồi cụ đưa mắt ngắm nhìn những
chậu cảnh quen thuộc, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở giò phong lan Hài Vệ Nữ vừa
mới nở. Đẹp quá! Thiên nhiên kỳ diệu đã ban tặng cho con người cái giống Lan
tím biếc và mượt như nhung, hình dáng thì chẳng khác nào chiếc hài thêu của cô
Tấm ngày xưa cả. Chiếc hài mà Hoàng Tử đã dùng để tìm lại người vợ yêu quý của
mình. Giò Lan được treo trên hàng hiên vẫn đang đung đưa trong gió, ý tứ phô ra
những chùm hoa biêng biếc nom đến là đẹp mắt.
Cụ Doanh ồ lên thích thú, rồi bất chợt đứng dậy chắp hai
tay sau lưng mà bước ra đến tận hàng hiên. Cứ thế cụ đi đi lại lại không biết
bao nhiêu lần bên dưới giò Lan để mà ngắm nghía, thưởng ngoạn. Tức cảnh thành
thơ, cụ buộc miệng ngâm khe khẽ:
Líu lo chim chóc chuyền
cành
Hài Lan Vệ Nữ còn dành đợi
ai?
Đợi người quân tử anh tài
So chân ướm thử vắn dài,
thấp cao
Ngâm xong, cụ vuốt râu cười khoái trá mà tự thán phục cái tài
thơ của mình. Vì mãi thẩn thơ ngâm vịnh mà cụ quên rằng ánh mặt trời lúc này đã
lên cao. Cụ bà cũng đã thức dậy và đang lục đục làm mấy công việc hàng ngày
quen thuộc. Từ ngày đứa con dâu bỏ về đàng ngoại thì cụ lại phải tự tay làm lấy
mọi việc trong nhà như vậy.
Thấy thời gian riêng tư dành cho mình đã hết, cụ Doanh quay bước
trở vào nhà. Vừa lúc ấy chợt nghe có tiếng chào phía sau:
- Con chào cụ ạ!
Cụ Doanh quay lưng lại, thấy một anh thanh niên trạc tuổi thằng
Nghiệp nhà mình đang dắt xe đi vào sân. Cụ nhìn anh ta suốt lượt từ đầu đến
chân, ngỡ ngàng:
- Chào anh! Anh là?...
- Thưa cụ! Cháu là bạn làm cùng công ty với anh Nghiệp. Nhà cháu ở xã bên, hôm nay cháu về thăm nhà, nhân tiện anh Nghiệp có gửi quà về biếu cụ ạ!
Nghe thấy thế, cụ Doanh mỉm cười lịch thiệp:
- Vậy thì mời anh vào nhà xơi nước!
Anh thanh niên theo chân cụ Doanh
vào trong nhà. Sau tuần trà, chủ nhà lên tiếng hỏi:
- Nào, thằng con tôi nó có khỏe không? Nó không còn tơ tưởng gì
đến con vợ hư hỏng kia nữa chứ?
- Dạ! Anh Nghiệp vẫn khỏe. Suốt ngày chỉ lo nghĩ đến cụ, còn
chuyện vợ con thì anh ấy đã quên rồi ạ!
Cụ Doanh gật đầu hài lòng. Như vậy là thằng con trai nó cũng
biết thương bố, biết nghe lời người trên dạy bảo. Kể ra nó cũng xứng đáng với
tổ tiên nhà này lắm.
Sau một phút do dự, anh thanh niên trao cho chủ nhà bức thư của
Nghiệp, kèm theo chiếc phích nước có vỏ nhựa lấp lánh để cụ dùng pha trà. Cụ
Doanh vui vẻ nhận quà và thư của con mà không nói thêm gì cả. Có lẽ vì đang
vội, cho nên anh thanh niên nhanh nhảu chào cụ để còn ra về. Vừa mới ra đến
sân, chợt khách nghe một tiếng “xoảng” vang lên chát chúa. Chiếc phích mà anh
Nghiệp mua tặng bố đã bị ném vỡ vụn ngay dưới chân anh. Không dám dừng lại hỏi
lý do, anh vội vàng dắt xe thật nhanh ra phía cổng. Lúc này anh kiểm lại đồ
đoàn thì bất giác giật mình: "Nguy quá! mình đã đưa nhầm bức thư
anh Nghiệp gửi vợ cho ông cụ rồi". Giờ thì anh đã hiểu rõ nguyên
nhân mà chiếc phích bị ném vỡ tan tành kia. Nhanh chóng, anh lên xe chạy thẳng
một mạch mà không dám ngoái đầu nhìn lại phía sau một lần nào.
Về phía cụ Doanh, sau khi nhận quà của con trai liền vui
vẻ mở thư ra đọc. Vừa mới nhìn vào lá thư, cụ đã thấy ngay dòng chữ: "Gửi
Thanh Phương, vợ yêu quý của anh... ". Cụ liền nổi ngay trận
lôi đình, tiện tay vớ luôn chiếc phích mà ném mạnh ra ngoài sân, miệng chửi
vung lên:
- Chúng bay định lừa ông già này hả?...
Rồi cụ chạy vội ra sân để toan cho kẻ đồng đảng kia một bài học,
nhưng cả người lẫn xe lúc này đều đã không còn ở đó nữa.