Con đường cao
tốc như một dải lụa trãi dài, ngoằn ngoèo uốn lượn dưới ánh đèn sáng rỡ của chiếc xe máy. Bốn bề tĩnh mịch âm u, không
gian đặc quánh bởi một màu đen thẫm huyền bí. Rồi có tiếng sấm ì ầm vang động,
kèm theo những tia chớp nhì nhằng loé lên trong màn đêm. Chiếc cột cây số bên
đường báo cho Phương biết là thành phố Hà Nội đã lùi lại phía sau chừng hai
mươi cây số. Cung đường lúc này vắng vẻ, thi thoảng mới lại bắt gặp một vài ánh
đèn ô tô chạy lướt qua vội vã như có ma đuổi.
Bất chợt trời đổ
cơn mưa tầm tã, gió ù ù nổi lên, điên cuồng thổi rạp đám cây cối hai bên đường.
Bấy giờ cũng chẳng còn thấy xe cộ gì chạy ở trên đường nữa. Mưa như tát nước,
gió thì chực hất văng cả người lẫn xe xuống khoảng đồng trống bên
đường. Vì không mang theo áo mưa, lúc này cả người Phương bị ướt sũng như chuột
lột. Nước tạt mạnh vào mặt khiến anh gần như không nhìn thấy đường, vì thế
mà chẳng thể nào cho xe chạy nhanh được. Một lúc, anh phải xuống xe để dắt bộ
mà cũng còn muốn té xỉu xuống vệ đường. Phương như lạc vào ma trận của cuồng phong
thủy quái, không còn nhận biết được phương hướng như thế nào nữa. Lúc này chỉ
mong sao có được một ngôi quán ven đường hay nhà dân để có thể vào trú
tạm. Nhưng ở đây vắng vẻ, xung quanh tịnh không có lấy một bóng nhà nào cả.