Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Mối tình Sơn Nữ

     
    Phong bước vào cửa hàng bán đồ lưu niệm để tìm mua xấp giấy in cho công việc đang dở dang ở nhà. Gian hàng khá rộng và ngăn nắp, với những chiếc tủ kính trong suốt được sắp đặt khéo léo kề nhau. Trong đó bày bán đủ thứ quà tặng, những lẵng hoa nhựa đủ màu sắc, một ít đồ văn phòng phẩm các loại. Trên tường còn thấy treo cả mấy đồ thủ công mỹ nghệ để bán cho khách du lịch nữa. Quán lúc này vắng khách, còn hai cô bán hàng xinh đẹp thì đang lúi húi dọn dẹp trong đó.

     Thấy Phong đang ngơ ngác kiếm tìm, một cô bước đến gần, cất giọng nhẹ nhàng:

     - Chào anh! Anh muốn mua gì ạ?...

     - Cô cho tập giấy in A4!

     Cô gái mỉm cười rồi cúi xuống cái ngăn bên cạnh, kéo cánh tủ kính và lấy ra một xấp giấy khổ A4 loại tốt, trắng tinh. Phong để ý thấy cô khá xinh đẹp, thân hình trắng trẻo thon thả, lại có nụ cười duyên dáng khiến cho người ta dễ nẩy sinh cảm tình.

      Phong rút ví tiền ra trả, nhân tiện hỏi:

     - Hai cô là người trong thị trấn?

     - Dạ! Quê chúng em ở xa, cách đây những hơn bảy mươi cây số kia. Đây là gian hàng của bác, em và cô bạn chỉ trông coi hộ thôi – Cô gái trả lời anh với một vẻ e lệ.

     - Vậy hằng ngày các cô ở lại đây sao?...

     - Vâng! Lâu lâu chúng em mới về nhà.

     Phong nghe hai cô gái gọi tên nhau, mới biết cô đang nói chuyện với mình là Thu Hương, còn người kia tên Mai. Cả hai đều còn trẻ, chừng mới ngoài hai mươi tuổi gì đó, mà trông người nào cũng hiền lành và dễ thương cả. Thật là một cuộc gặp gỡ tình cờ và lý thú. Vì đang sửa dở chiếc máy in ở nhà, nên Phong vội vàng chào họ rồi ra về. Thu Hương cảm ơn anh và còn dặn với theo:

     - Khi cần mua gì, mời anh lại ghé đến cửa hàng chúng em nhé!...

     Những ngày sau đó, có phải vì cái duyên của người bán hàng mà Phong hay ghé thăm cửa hàng lưu niệm hay không. Anh đến để mua vài thứ cần thiết, tiện thể cũng nói dăm ba câu chuyện cho vui. Trong lúc trò chuyện, anh thường để ý đến Thu Hương hơn, vì cho rằng cô dịu dàng và có một tâm hồn đẹp. Từ đó ba người họ trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Hai cô gái cũng nhiều lần đến nhà anh chơi, họ tươi trẻ, nói chuyện nhí nhảnh khiến cho không khí lúc nào cũng vui nhộn hẳn lên.

     Phong tốt nghiệp đại học ở Hà Nội và mới về quê được vài năm nay. Từng  đã đi làm vài nơi, nhưng vì công việc không phù hợp cho nên anh xin nghỉ. Phong cảm thấy cái xã hội mình đang sống có quá nhiều nghịch lý và bất ổn, nó không giống với những gì mà bản thân anh đã từng kỳ vọng trước đây. Rồi vì chán chường với thời cuộc, anh dành toàn bộ thời gian của mình để mà chuyên tâm nghiên cứu và viết sách.

     Rồi mối quan hệ giữa Phong và Hương ngày một trở nên thắm thiết hơn, dường như hai người họ đã có tình cảm với nhau. Hương thường kể cho anh nghe về miền quê của mình, nơi mà quanh năm chỉ thấy núi đồi che phủ, chứ không được ngắm nhìn biển rộng mênh mông như ở đây. Thị trấn quê anh vốn bé nhỏ yên bình, hằng năm chỉ nhộn nhịp vài tháng vào mùa hè, khi có du khách đến tắm biển và vãn cảnh. Thiên nhiên ban tặng cho nơi đây một bãi biển thơ mộng, với những rặng phi lao xanh mướt ngút tầm mắt. Sự khác biệt của hai miền quê như sợi dây gắn kết hai tâm hồn họ lại với nhau. Cứ như thế, tình yêu đôi khi vẫn đến với người ta theo một cách ngẫu nhiên và tình cờ như vậy.

o0o

     Mai đang lúi húi quét dọn trong phòng, vừa thoáng thấy Phong đến, cô bèn tinh nghịch trêu:

     - Đang có người nhớ anh Phong đó!...

     Rồi cô đánh mắt sang phía Hương lúc này đang ngồi đỏ mặt lên vì e thẹn. Hiểu ý hai người lúc này, Mai lại làm bộ dấm dẳng:

     - Ưu tiên cho hai người đi chơi một lúc đó. Tôi chịu thiệt thòi trông hàng cho!...

     Phong và Hương cùng tình tứ dắt tay nhau mà đi bộ ra phía biển. Mùa đông lạnh lẽo, bãi biển vì thế cũng trở nên vắng vẻ, hoang vu. Những dịch vụ cho thuê phao và đồ tắm lúc này đều đóng cửa mà không hoạt động. Các quán hải sản thì nửa mở, nửa khép im lìm. Mấy bà bán hàng ngồi bên những tấm biển quảng cáo, tùm hum trong bộ áo khoác, thờ ơ và uể oải. Có lẽ họ chỉ chú tâm nói chuyện phiếm hơn là bán hàng, vì thi thoảng mới có một vài thực khách lẻ tẻ ghé vào.

      Đôi tình nhân đứng dưới mấy rặng phi lao mọc lan ra biển, để mà cùng nhau ngắm nhìn những con sóng miên man. Sương mù giăng giăng, khiến cho những hòn đảo ngoài khơi nhấp nhô như đang bồng bềnh trong mây. Tiếng sóng vỗ bờ như muôn ngàn âm thanh rào rạt, cuốn theo ngọn gió vi vút trên những rặng phi lao xanh thẳm. Lũ chim biển thì vẫn sải cánh mải miết chao liệng, tiếng kêu của chúng kết hợp với âm thanh của sóng và gió, tạo nên một bản hòa âm thật sinh động.

      Cảnh tượng khiến cho Hương cảm thấy xúc động, cô ngước lên nhìn anh, thầm thì:

     - Những con thuyền ngoài khơi đẹp quá! Biển thật bao la anh nhỉ?...

     Phong ôm người yêu vào lòng:

     - Đại dương mênh mông em ạ! Giới hạn của nó là những vùng đất và xứ sở, nơi có những con người đang sống và yêu nhau như chúng ta bây giờ!

      Phong và Hương đứng nép vào nhau, cùng hướng ánh mắt về phía xa xăm trước mặt. Họ cảm nhận được hơi ấm cơ thể của nhau, cũng như những cảm xúc yêu thương đang lan tỏa trong mỗi tâm hồn. Mùa đông tuy lạnh lẽo, nhưng họ đã có tình yêu sưởi ấm, biển mênh mông nhưng đã có hai người.

o0o

     Chỉ còn độ một tuần nữa là đến tết nguyên đán. Ngoài đường, người đi kẻ về đã bắt đầu nhộn nhịp. Dọc hai bên đường, những chậu quất và hoa tết cũng đã được người ta bày bán lác đác. Phong chạy xe một quãng để xem không khí thị trấn những ngày giáp tết này ra sao, sau đó anh ghé qua cửa hàng lưu niệm. Quán lúc này đông khách, hai cô gái đang tất bật bán hàng, bàn tay thon thoăn thoắt gói quà cho kịp. Thấy họ bận bịu, Phong liền đứng vào bên trong quầy để phụ giúp. Chừng một tiếng sau thì khách cũng vãn, lúc này họ mới tạm được rảnh tay đôi chút.

     Mai nhanh nhảu xếp mấy món hàng vào chỗ cũ, tiện thể nói bâng quơ:

     - Mọi năm thì chừng này còn ít khách. Năm nay như vậy là có không khí tết sớm!

     Hương cũng tỏ vẻ đồng tình với nhận xét của bạn mình. Cái không khí tết cũng như mùa màng vậy, năm thì được mùa, năm lại không. Thấy Phong lúc này vẫn lặng im mà không nói gì, Mai đưa mắt nhìn Hương rồi cất tiếng rổn rảng:

     - Hôm nào bọn em nghỉ tết, anh Phong về quê chúng em chơi cho biết nhà nha!...

     Bất ngờ với lời mời của Mai, Phong lưỡng lự:

     - Anh cũng muốn như vậy lắm! chỉ sợ gần tết quá rồi. Vậy khi nào hai người nghỉ tết?

     Mai trả lời ngay, giọng trấn an:

     - Ngày kia chúng em về rồi. Anh đi chơi vài hôm rồi về nhà ăn tết vẫn còn kịp mà!...

o0o

      Những chuyến xe khách cuối năm thường đông và chen chúc. Người ta tranh thủ mang theo đủ thứ cồng kềnh, vì vậy mà tạo nên cái không khí xô bồ hỗn độn. Có người về xuôi chơi, thấy gà rẻ thì mua luôn cả lồng về quê ăn tết. Lắm người còn cầm cành đào trên tay, rồi cả va li, túi xách lỉnh kỉnh. Lúc này hai tay Phong vẫn đang  xách hộ đồ đạc để cho Hương và Mai đứng đón chuyến xe khách chạy qua gần nhà. Lúc lên xe, cũng phải loay hoay mất một lúc thì họ mới ổn định được chỗ ngồi vì đông người. Ngồi trên chuyến xe cuối năm, Phong thở phào nhẹ nhõm vì đã thực hiện được lời hứa với hai cô gái.

     Bản làng của Hương và Mai nằm sâu trong núi, phải cách đường quốc lộ đến mười mấy cây số đường rừng. Ở đây nhà cửa cheo leo trên sườn đồi, ẩn hiện sau những đám cây xanh tốt. Vốn là người yêu thích thiên nhiên, Phong cảm thấy thích thú với phong cảnh nơi đây lắm. Tuy đã nghe Hương kể, nhưng anh cũng không khỏi bỡ ngỡ trước môi trường mới lạ đối với mình. Nếu như biển cả mênh mông, thì dường như núi rừng lại gợi cho ta cái vẻ hùng vĩ bao la khó bề chinh phục.

     Họ đi men theo con dốc thoai thoải, hai bên thấp thoáng những ngôi nhà sàn với lũ trẻ con đang chơi đùa. Một lúc thì đến nhà Hương, ngôi nhà khá rộng và tọa lạc giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Trước thềm còn có một cây đào đang nở hoa rất đẹp. Những người trong nhà Hương lúc này đều đã đứng cả ở thềm để chào đón. Bằng một thái độ tự tin, Hương vui vẻ giới thiệu để mọi làm quen với nhau. Cái không khí đoàn tụ cuối năm lúc này, khiến cho Phong cũng không khỏi cảm thấy bùi ngùi, xúc động. Đứng từ chỗ này có thể nhìn thấy nhà Mai, vì hai nhà vốn chỉ cách nhau đúng một con ngõ mà thôi.
     
     Bữa cơm chiều hôm ấy Mai cũng có mặt, cô sang đây để nấu ăn cùng với mọi người cho vui. Gian nhà bếp nhà Hương khá rộng, người ta đặt bếp lửa ngay giữa nhà rồi mọi người cùng ngồi quây quần xung quanh để nấu nướng. Mọi sự chuẩn bị đều tập trung quanh đó, vì vậy mà không khí vui vẻ và ấm cúng lắm. Bố Hương thì đang ngồi ở chiếc bàn gian ngoài uống nước một mình. Ông hút thuốc bằng một cái tẩu lớn, dáng vẻ trầm tư mặc tưởng. Anh trai Hương đã lấy vợ, vì vậy mà chị dâu cô cũng phụ giúp họ nấu ăn. Chị làm mọi việc một cách khéo léo, đảm đang, hệt như khi mới về nhà chồng vậy. Trong lúc nói chuyện, thi thoảng họ lại trao đổi với nhau bằng tiếng dân tộc của mình. Những lúc này Hương lại quay sang nhìn Phong, hỏi một cách tinh nghịch:

     - Anh có hiểu chúng em nói gì không?

     Phong lắc đầu bất lực, còn Hương thì ra chiều đắc ý lắm, vì đã cho anh chàng người yêu của mình ra rìa một cách dễ thương nhất.

     Khi mọi người nấu nướng xong, họ dọn cơm ra làm hai mâm. Một mâm gồm có Phong, bố và anh trai Hương, còn mâm kia thì toàn là phụ nữ với nhau. Phong cảm thấy hơi lạ lùng, anh đang định mời mọi người ngồi ăn chung thì Hương đã ghé tai anh, nói nhỏ:

     - Ở đây có tục lệ nam nữ ngồi ăn riêng anh ạ!

o0o

     Sáng hôm sau, mọi người đều lục tục đi làm, chỉ còn lại Hương và Phong ở nhà. Hương cho anh biết rằng, ở đây chỉ ăn tết nguyên đán có một ngày, cho nên hôm nay mọi người vẫn đi làm như bình thường. Dân tộc cô có tết riêng, đến khi đó thì ăn to lắm, cũng giống như tết nguyên đán dưới xuôi vậy.

     Giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, Hương và Phong cùng nhau ngồi dưới gốc cây Đào để mà ngắm nhìn bản làng buổi sáng. Dưới kia là những ngọn đồi thoai thoải, những mái nhà sàn nhấp nhô trong làn khói biếc. Từ đây cũng có thể nhìn thấy con đường chạy qua bản, quanh co uốn khúc như một con trăn khổng lồ trong thần thoại. Phong cảnh miền sơn cước lúc này hiện lên thật đẹp và hữu tình. Rồi với tình cảm nồng cháy của những người đang yêu, họ ôm hôn nhau say đắm.

     Dưới gốc cây Đào đang nở hoa tươi thắm, hai người vẫn mãi mê mà chìm đắm trong tình yêu. Với họ, mùa xuân đã sớm qua đây với tất cả vẻ xinh tươi và ý nhị nhất.