Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Mùa Xuân đang đến gần


     

    Đã gần đến tết nguyên đán, vậy mà năm nay trời vẫn còn rét dữ. Tuy thức giấc từ lâu, nhưng ông Vương vẫn còn nằm nán trong chăn ấm một lúc để lắng nghe tiếng sương rơi lộp bộp và gió rít nhẹ ngoài mái hiên. Bữa nay là tết ông Táo, ông cần phải dậy sớm hơn thường lệ. Với tay lấy chiếc áo dạ khoác lên người, rồi trong khi vẫn còn xuýt xoa vì lạnh, ông đi ra mở cửa.


    Cánh cửa rít lên kẽo kẹt, bên ngoài trời cũng vừa sáng rõ. Một cơn gió lạnh bất giác ùa vào, ông khẽ rùng mình, rồi đưa tay cài vội hàng khuy áo trước ngực. Đêm qua sương giá, đám cây trước sân cành lá hắt hiu, nhưng chúng vẫn âm thầm nhẫn nại, chờ đợi cái thời tiết ấm áp của mùa xuân sắp tới để mà đâm chồi nẩy lộc.

 

     Thấy chủ thức dậy, chú chó nhỏ ngoáy tít cái đuôi ngắn cũn mà lon ton quấn theo dưới chân. Một lúc lạnh quá, nó lại chui vào cái ổ rơm ở góc thềm để nằm cho ấm. Tuy vậy, đôi mắt long lanh như hai hạt nhãn của nó vẫn linh động dõi theo từng cử động của chủ. Ông Vương chậm rãi đi ra vườn, dừng lại dưới gốc cây Quýt  ngắm nghía hồi lâu. Những quả Quýt chín cây đỏ mọng, sà xuống nặng trĩu. Sương sớm còn đọng trên cành, khiến cho bàn tay lạnh buốt khi chạm vào. Ông nâng niu, rồi chọn cắt được vài cành Quýt đẹp để bày lên ban thờ. Vừa làm ông vừa nhẩm tính những món đồ sẽ mua, vì chút nữa đây ông còn phải ra chợ để sắm sửa mọi thứ cho lễ tiễn đưa ông Táo về trời.

 

     Đã ba năm nay, kể từ ngày người vợ hiền mất đi, ông Vương sống ở đây một mình. Các con ông thì đều đã trưởng thành cả. Anh con trai đầu làm ăn và sinh sống ở Châu Âu. Cô gái út đã lấy chồng và đi dạy trong huyện, nhà chồng cũng chỉ cách đây vài cây số. Anh con trai gọi điện về cho biết, bên Tây không có tết nguyên đán như ở ta, cũng chẳng cúng ông Táo gì cả, cho nên thấy nhớ quê lắm. Ông nhắn lại rằng, nếu thấy nhớ quê, ở bên đó cũng có thể duy trì phong tục cha ông được, miễn là có lòng thành. Cô con gái thi thoảng ghé thăm bố, rồi lại vội vàng về lo công việc nhà chồng. Ông không trách con, vì cũng phải thôi, nó còn bận bịu con cái nhà cửa mà. Nhiều lần,, vợ chồng cô khẩn khoản mời bố về sống chung để họ chăm sóc, nhưng ông không chịu, vì không muốn làm phiền con cháu. Những lúc thương con nhớ cháu, có mấy đứa cháu ngoại đến chơi, kể cũng đã vui cửa vui nhà rồi.

 

     Ngôi chợ họp ở rìa làng, hôm nay cũng nhộn nhịp hơn ngày thường. Vì là mua đồ thờ cúng, ai cũng muốn tranh thủ đi sớm để còn chọn được những thức đẹp và tốt nhất.

 

     Thấy ông Vương xách làn đi tới, bà bán trái cây mập ú ở cổng chợ liền đon đả:

 

     - Mời bác mua Bưởi thờ đây! Trái đẹp lắm bác ạ, có cả cuống lá hẳn hoi nhé!

 

     Ông Vương chọn mua một trái bưởi tròn, vỏ láng mịn, rồi lại thong thả đi vào bên trong chợ. Khi các thức mua đã tạm đủ, ông ghé qua chỗ bán vàng mã, mua đủ ba bộ trang phục, hia và mũ cánh chuồn cho ông bà táo quân. Cuối cùng là hàng cá chép, theo phong tục thì đây là phương tiện để ông Táo cưỡi về trời. Người ta đặt những chậu nước thành hàng dài, bên trong thì cơ man nào là cá chép đang bơi. Ông Vương dừng lại ở một hàng ưng ý nhất để chọn mua. Ra giá xong, cô bán hàng thoăn thoắt đổ nước vào cái bao nilon trong suốt, rồi thả chú cá chép vảy vàng óng ánh vào trong đó.

 

     Về đến nhà, việc đầu tiên là ông mang cây Nêu mà mình đã kỳ công chuẩn bị cả ngày hôm qua ra dựng trước sân. Ông cầm cây thuổng, hì hục đào một lỗ đủ sâu và vừa vặn. Dựng xong cây nêu, người ông đã nóng ran, mồ hôi lấm chấm trên trán. Ngọn nêu vươn lên trời xanh, lá cờ đuôi nheo phất phơ trong gió nhẹ. Cứ thế, cây Nêu sẽ đứng ở đây cho đến tận ngày mùng bảy tháng giêng năm sau.

 

     Hồi còn nhỏ, ông từng được bố kể cho nghe về tục dựng cây Nêu và tết ông Táo. Ông ngồi xếp bằng, cái miệng ngây thơ há hốc như nuốt từng lời của bố: “…Theo phong tục dân gian, cứ đến ngày hai ba tháng chạp hằng năm, ông Táo lại cưỡi cá Chép vàng lên trời. Ông sẽ báo cáo với Thượng Đế những điều mắt thấy tai nghe ở trần gian trong năm qua. Chuyện bếp núc của gia chủ, chuyện công ăn việc làm …”.

 

     Trong đầu óc non nớt của ông hồi ấy, hình ảnh ông Táo cưỡi cá Chép về trời luôn hiện lên với một vẻ lung linh, huyền ảo. Hồi xưa, ông cũng lăng xăng xem mẹ làm mâm cơm cúng ông Táo, xem bố dựng cây nêu và đọc văn tế. Ngày hạ Nêu, buổi sáng thức dậy, cậu bé Vương lại nhủ thầm trong bụng rằng, giờ này chắc là ông Táo đã xuống hạ dưới và ở trong căn bếp nhà mình rồi. Từ khi có gia đình, năm nào ông cũng cúng ông Táo đầy đủ, phần tưởng nhớ kỷ niệm tuổi thơ, phần để duy trì phong tục cho con cháu.

 

     Đang ngồi rửa trái cây chỗ vòi nước, chợt ông nghe có tiếng mở cổng lách cách. Cô con gái đang dắt xe đi vào. Cô dựng xe vào góc sân, rồi bắt đầu quét dọn sân vời, nhà cửa giúp bố.

 

     Vừa khua cái chổi rơm sột soạt xuống nền gạch, cô vừa nói với bố:

 

     - Tết này bố sang nhà con ăn tết nhé! Khỏi phải mua sắm một mình vất vả bố ạ! Năm nay, anh cả con cũng không về được đâu!...

 

     Ông chống tay vào đầu gối, mệt nhọc đứng lên:

 

     - Bố cứ đón tết ở nhà thôi! Đã quen như vậy rồi! Còn phải hương hỏa thờ cúng tổ tiên và mẹ con nữa chứ.

 

     Biết không thể thuyết phục được bố, cô thở dài rồi lại tiếp tục quét dọn. Tính ông là vậy, luôn nghĩ và làm theo những gì mà mình cho là đúng, không ai lay chuyển được. Một lúc thì công việc quét dọn xong xuôi, cô chào bố rồi lặng lẽ ra về.

 

     Còn lại một mình, ông Vương đi sắp bánh trái và đồ vàng mã lên ban thờ với tất cả vẻ thành kính tự đáy lòng. Bánh trái thì ông chia làm hai, một đĩa đặt nơi ban thờ ông Táo trong nhà, đĩa kia ở ban thờ Thổ Thần trước sân.

 

      Bây giờ mới đến phần quan trọng nhất, làm mâm cỗ để cúng ông Táo. Giờ này đã có tuổi, đầu óc chẳng còn minh mẫn, ông phải bần thần mất một lúc mới định hình được công việc. Gì chứ cái món chè kho và đĩa thịt luộc thì không thể thiếu, rồi thêm đĩa giò và mấy món khác nữa. Cái cảm giác khi làm một mâm cơm cúng thật khác thường, người ta gửi gắm vào đó tất cả sự thành tâm, mọi thứ lại phải vẹn nguyên, đẹp đẽ. Thức gì cũng vậy, trước để cúng tế tổ tiên, sau là thần linh chứng giám, cuối cùng thì con người mới được thụ lộc.

 

      Gian bếp quen thuộc lại khiến ông nhớ đến bà, người vợ tần tảo đã cùng mình sẻ chia bao sướng khổ, buồn vui cuộc đời. Khi còn sống, từ việc đi chợ cho đến làm cỗ cúng ông Táo đều do một tay bà đảm đương cả. Với tất cả vẻ tài khéo của một người phụ nữ đảm đang, mâm cỗ bà làm bao giờ cũng đẹp, cũng ngon. Giờ đây, chỉ còn một mình ông đang thui thủi trong gian bếp. Nghĩ đến đây, bất giác ông cảm thấy bồi hồi trong lòng.

 

     Hơi nước trong chiếc nồi bốc lên ngùn ngụt, cho biết là miếng thịt đã chín. Ông vội vàng mở nắp vung, rồi gắp bỏ thịt ra đĩa.

 

     Một lúc sau, ông Vương hài lòng đứng nhìn mâm cỗ đã hoàn tất đặt ngay ngắn trên ban thờ. Đoạn ông đi pha ấm chè sen và rót rượu ra mấy cái chén lưu ly màu xanh ngọc. Trong khói hương trầm thơm ngát lan tỏa khắp căn nhà, chủ nhân bắt đầu cúng tế.

 

     Không gian lãng đãng êm ru, thời gian như ngưng đọng. Cái sắc màu bàng bạc của mây trời xen lẫn hơi sương, khiến cho cảnh vật bổng trở nên sáng loá.

 

      Lúc này, ông Vương lại ra đứng chắp tay trước ban thờ Thổ Thần, bắt đầu cất giọng đều đều, nghe như gần như xa:

 

…Đông trù tư mệnh

Táo Phủ thần Quân

Giáng lâm trước án

Phong theo lệ cũ

Ngài là vị chủ

Ngũ tự gia thần

Soi xét lòng trần

Táo Quân chứng giám…

Ban lộc ban phước

Phù hộ toàn gia

Trai, gái, trẻ, già

An ninh khang thái.

Dãi tấm lòng thành

Cúi xin chứng giám

Cẩn cáo!

 

     Góc sân chỗ ban thờ Thổ Thần được ông chọn làm nơi hóa vàng. Ngọn lửa bùng lên nhảy múa, hơi nóng lan tỏa, đẩy đưa tàn giấy bay xa theo làn khói mỏng.

 

     Đã xong mọi thủ tục cần thiết, bây giờ là lúc ông Táo phải xuất hành. Ông Vương mang chú cá chép ra chỗ cái ao ở góc vườn để thả. Trong tiết trời cuối đông, cây hoa Đào bên bờ ao hé những nụ hoa chúm chím, báo hiệu mùa Xuân đang đến gần. Đằm mình dưới làn nước ao, chú cá chép quẫy đuôi tung tăng uốn lượn, vẽ lên những cung đường long lanh mềm mại. Lát nữa đây, cái mình mẩy óng ánh những vây kia sẽ hóa rồng, để mà đưa ông Táo về trời bẩm cáo cùng Thượng Đế.


Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Khu Tập Thể

     
  Từ ngoài đường cao tốc, người ta đã có thể nhìn thấy tòa nhà năm tầng màu vàng của công ty Bản đồ địa chính nổi lên như một pháo đài cũ kỹ. Cái bể nước lớn được xây trên nóc, trông xa giống như một tháp canh xù xì đang án ngữ. Hình ảnh đó gợi về một cái gì quá vãng, vốn là chứng tích của thời gian hoặc do chưa bắt kịp với nhịp sống thời đại. Tuy chỉ cách Hà Nội chừng bốn mươi cây số và gần đường cao tốc như vậy, nhưng ở đây là một thế giới khép kín, dường như ít bị ảnh hưởng bởi cuộc sống ồn ào bên ngoài. Khuôn viên được ngăn cách với xung quanh bởi những bức tường xây đã có nhiều mảng vữa bong tróc, để lộ ra lớp xỉ và gạch màu nâu đỏ bên trong. Phía sau là một cái ao rộng, ở đó mọc đầy những bụi chuối ken sát, um tùm. Khu tập thể là hai dãy nhà cấp bốn được bố trí theo hình chữ L, với khoảng vài chục căn phòng ngăn ra đều nhau. Ngoài ra còn có thêm một dãy nhà hai tầng, mặt hướng ra phía sân sau của công ty. Từ đây có thể nhìn thấy cái sân bóng chuyền, nơi mà mọi người thường tập trung chơi bóng sau mỗi giờ làm việc. Những lúc như vậy, tiếng đánh bóng lộp bộp, tiếng hò hét lại rộ lên ầm ĩ cả khu vực. Bấy giờ đã là năm 2004, nhưng nếp sinh hoạt của cơ quan thì vẫn mang hơi hướng của những năm 1990 trở về trước.

 

     Sau bữa cơm chiều, mấy chú lớn tuổi thường ra đứng ở chân cầu thang dãy nhà hai tầng để tán gẫu một lúc. Đến khi nhập nhoạng tối, mới ai chịu về phòng nấy để nghỉ ngơi. Phòng của Phương ở ngay cạnh, vì vậy mà lắm lúc vô tình anh cũng bị lôi cuốn vào những câu chuyện không đầu không cuối của họ. Mấy bữa nay có một sự kiện làm khuấy động nhịp sống vốn yên bình của khu tập thể, ấy là chuyện hai cô gái trẻ và một cô thực tập sinh nữa mới về công ty làm việc. Dĩ nhiên rồi, lập tức tin này cũng không thể thiếu trong những cuộc tán gẫu của các bậc cao niên.

 

     Hôm nay như thường lệ, họ lại đứng tập trung ở chân cầu thang để mà tán gẫu.

 

     Vốn là người hay khơi mào, chú Hùng e hèm lên một tiếng rõ to, đoạn cất giọng châm biếm:

 

     - Ối dào! Cái cô Thu thực tập xinh thì có xinh thật. Nhưng đời thủa nhà ai, trước mặt các bậc cha chú như chúng ta mà cô ấy chỉ mặc mỗi cái quần short ngắn lên tận đây - Nói rồi chú đưa tay vạch ngang chỗ đùi gần bẹn, áng chừng độ ngắn của cái quần.

 

     Những tiếng cười lập tức nổi lên như một cơn mưa rào mùa hạ. Có người thú quá cười sặc sụa, đến nổi chảy cả nước mắt nước mũi.

 

     Chú Sơn kế toán dáng người cao lêu đêu, cố gắng nhịn cười, rồi chỉ vào cái bậc thềm, phụ họa:

 

     - Hôm qua tôi còn thấy nó mặc quần short, ngồi trên xe máy rồi phóng thẳng lên thềm. Ngay chỗ kia kìa. Chậc! Con gái thời nay thực là!...

 

     Mọi người lại được thêm một trận cười sảng khoái nữa.

 

      - Còn cái cô Hờ…gì đó thì ngoan đáo để! - Chú Toàn phòng máy vân vê bộ ria hung hung, nói chen vào.

 

 

     - Hằng! - Chú Sơn nhắc.

 

     - Phải rồi! Hằng. Cô bé cứ thấy tôi là chào từ đằng xa nhé. Mau miệng lắm!

 

     Nhìn sang, thấy Phương còn đang ngơ ngác, chú nheo nheo con mắt, giọng nửa đùa nửa thật:

 

     - Xem chừng mấy cô gái mới về cũng được đấy! Chú mày nên chọn lấy một cô đi. Cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Có an cư thì mới lạc nghiệp được cháu ạ!...

 

     Mỗi người tán vào một câu, ai cũng tỏ vẻ đồng tình cả. Phương chỉ cười bẽn lẽn, rồi vì cảm thấy xấu hổ, anh lặng lẽ bỏ về phòng mình.

 

o0o

 

     Khu vực cơ quan có hai lối vào, cổng chính ở ngay nhà làm việc, cổng phụ dành cho khu tập thể thì ở phía sau. Cứ hết giờ hành chính thì chú Cẩn bảo vệ lại khóa cánh cổng lớn lại, từ lúc này mọi người chỉ có thể ra vào vào bằng lối cổng xép mà thôi. Tuy sắp đến tuổi nghỉ hưu, nhưng nom chú Cẩn hãy còn nhanh nhẹn và tráng kiện lắm. Có được sức khoẻ tốt như vậy, cũng là nhờ chú thường xuyên luyện tập thể thao và có lối sinh hoạt chăm chỉ, điều độ. Người chú thấp đậm nhưng rắn chắc, khuôn mặt luôn tươi cười mỗi khi bắt gặp người đối diện. Phòng trực của chú nằm ở trước cổng, dưới gốc cây hoa gạo nở hoa đỏ chót. Ban ngày quán xuyến việc cơ quan, tối đến thì chú lại ra đây để trực bảo vệ.

 

     Cuối khu tập thể, cạnh bức tường bao là nơi người ta treo cái kẻng được làm bằng vỏ một quả bom B52 từ thời chiến tranh. Cứ đầu giờ hay kết thúc buổi làm việc là chú Cẩn lại cầm theo cái búa mà thủng thẳng đi ra chỗ đó. Một tay bịt tai, tay kia chú gõ một hồi kẻng dài để báo hiệu. Mỗi lần như thế, mặt chú nhăn nhó đến khổ sở, vì cái âm thanh lớn và chát chúa kia chẳng hề dễ chịu một chút nào. Nghe tiếng kẻng, mọi người lại lục tục đi làm hoặc chuẩn bị ra về. Cái nhịp sống đó cứ thế kéo dài đều đặn, miên man.

 

     - Phương ơi! Đi ăn cơm!...

 

     - Phương ơi!...

 

     Tiếng mấy chú ở tầng trên đi ngang qua gọi Phương í ới. Anh vội vàng đóng cửa phòng rồi cũng nhanh chân rảo bước theo họ. Nhà ăn cũng chỉ cách chỗ ở có vài chục bước chân. Người ta chọn một gian cuối cùng của dãy nhà cấp bốn để làm phòng ăn cho những người nội trú. Ở đây vừa kín đáo, vừa thuận tiện cho việc đi lại. Người phụ trách nấu bếp là chị Tú, vốn là y tá của công ty. Dĩ nhiên rồi, đã là đầu bếp thì nấu ăn phải ngon, tác phong lại phải nhanh nhẹn. Những tiêu chí ấy chị Tú đều đáp ứng được cả.

 

     Tiếng bát đũa va vào nhau lách cách, tiếng chào mời rộ lên một lúc rồi ai nấy bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Vẫn là những khuôn mặt quen thuộc, vì hằng ngày mọi người đều ngồi ăn chung với nhau. Chú Sơn năm nay sắp nghỉ hưu, vì mấy cái răng đau mà chú hơi có phần khó tính trong chuyện ăn uống. Thường ngày, chú vẫn là người phê phán nhiều nhất những món ăn do chị Tú nấu.

 

     Chị Tú bê cái liễn, vừa tiếp thêm cơm vừa tươi cười:

 

     - Thế nào? Mọi người thấy thức ăn hôm nay có vừa miệng không?

 

     Chú Sơn lấy cây đũa gõ vào đĩa thịt trước mặt, bĩu môi:

 

     - Cái món thịt hôm nay nấu dở quá. Đã nhạt lại còn cứng queo!

 

     Như giọt nước làm tràn ly, chị Tú đặt mạnh cái môi xuống bàn nghe đánh keng một tiếng, đoạn chống nạnh mà quắc mắt lên:

 

     - Muốn ngon thì về bảo vợ nó nấu cho! Ở đây chỉ được thế thôi! Không ai đi hầu ông như ở nhà đâu nhé!...

 

     Bị mắng té tát, chú Sơn buông đũa mà giận dỗi bỏ về phòng. Cho dù hết người này đến người khác lên gọi chú cũng không chịu xuống ăn tiếp nữa.

 

o0o

 

       Bữa nay là chủ nhật, những người độc thân đều đã về nhà cả, khu nội trú lúc này chỉ còn trơ lại mấy hộ gia đình. Tuần này Phương ở lại cơ quan mà không về Hà Nội. Tranh thủ ngày nghỉ, anh bèn mang chiếc quạt điện hỏng đi sửa.

 

     Mãi rồi cũng nhìn thấy một gian hàng điện máy để ghé vào.

 

     - Hình như anh không phải là người địa phương thì phải? – Người thợ sửa quạt nhìn Phương, tò mò hỏi.

 

     - Anh đoán đúng! Tôi làm trong công ty đo đạc – Phương đáp.

 

     - Thật thế ư?! – Anh ta kêu lên thú vị. Đoạn nói thêm – Vợ chồng tôi trước đây cũng làm ở trong đó đấy. Nhưng bây giờ thì xin nghỉ tiêu chuẩn rồi.

 

     Đến lượt Phương ngạc nhiên. Anh nói:

 

     - Nghề đo đạc thường phải đi nhiều. Vợ chồng cũng vì thế mà xa cách. Lựa chọn sự đoàn viên cũng là một cách hay!

 

     - Anh nói phải! – Người vợ xinh đẹp ngồi cạnh cũng tán đồng.

 

     Phương hẹn chủ quán chút nữa sẽ quay lại lấy, rồi tranh thủ chạy xe ra thị trấn một lúc. Sau khi ghé bưu điện gửi mấy gói bưu phẩm cho công ty, anh lại ra chợ mua thêm vài thứ đồ dùng lặt vặt nữa.


     Lúc quay lại hàng quạt, người thợ nhìn Phương, tươi cười:

 

     - Của anh xong rồi đó!

 

     Phương cảm ơn và trả tiền. Người chủ quán lởi xởi:

 

     - Lúc nào rảnh thì mời anh lại chơi!

 

     - Cảm ơn anh!

 

   Về đến phòng, nhìn đồng hồ thấy mới tám giờ rưỡi, Phương bèn đi xuống nhà chị Tú để chơi cờ vua một lúc. Chị Tú chơi cờ vua khá giỏi, ở cơ quan này chị chỉ đánh thua mỗi mình Phương mà thôi. Cũng vì thế mà chị thích chơi với anh. Chị nói rằng, chơi cờ với người giỏi hơn mới nâng cao được cái trình độ và khả năng của mình. Dù sao đi nữa, gặp được một đối thủ cầu tiến như vậy, kể cũng thú vị lắm!

o0o

 

     Bây giờ đã là cuối xuân, cây gạo cổ thụ trước cổng cơ quan lại trổ hoa như thắp lửa. Tán nó tỏa rộng lên cả cái phòng trực của chú Cẩn, hoa rụng xuống, khiến cho khoảng sân phía dưới lấm tấm như một tấm thảm đỏ. Vậy là thấm thoắt Phương đã về đây làm việc được một năm rồi. Còn nhớ năm ngoái, khi anh đến đây cũng vào khoảng vào thời gian này, cây hoa gạo lúc đó cũng nở đỏ chói cả một góc trời.



Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Bên nụ hoa Đào

     

Phong bước vào cửa hàng lưu niệm, vừa đi vừa để mắt tìm kiếm, anh cần mua vài xấp giấy in cho công việc vẫn còn đang làm dở ở nhà. Gian hàng khá rộng và ngăn nắp, với những chiếc tủ kính trong suốt được kê sát vào nhau. Bên trong bày bán đủ thứ quà tặng, những lẵng hoa nhựa đủ màu sắc, một ít đồ văn phòng phẩm các loại. Trên tường còn thấy treo cả tranh ảnh và mấy món đồ thủ công mỹ nghệ để bán cho du khách tham quan. Vì quán lúc này vắng khách, nên hai cô bán hàng đang tranh thủ dọn dẹp.

      

     Thấy Phong ngơ ngác, một cô tiến đến, cất giọng nhẹ nhàng:

 

     - Anh mua gì ạ?...

 

     - Cô cho tập giấy A4!

 

     Cô gái khom người, kéo nhẹ tấm kính và lấy ra một xấp giấy khổ A4 loại tốt, trắng tinh. Phong để ý thấy cô khá xinh đẹp, thân hình thon thả, nước da trắng và đặc biệt là nụ cười rất duyên, dễ khiến cho người ta nẩy sinh cảm tình.

 

      Phong lấy tiền ra trả, nhân tiện hỏi:

 

     - Hai cô là người trong thị trấn?

 

     - Dạ! Chúng em ở xa, cách đây những mấy chục cây số kia. Gian hàng này là do chúng em thuê – Cô gái đáp, kèm theo một nụ cười e lệ.

 

     - Vậy thường ngày, các cô vẫn ở đây sao?...

 

     - Vâng! Lâu lâu chúng em mới lại về thăm nhà.

 

     Phong nghe họ gọi tên nhau, mới biết cô đang nói chuyện với mình là Thu Hương, còn người kia tên Mai. Cả hai đều còn trẻ, chừng ngoài hai mươi gì đó, người nào cũng hiền lành, dễ thương cả. Thật là một cuộc gặp gỡ tình cờ và thú vị. Vì đang làm dở chiếc máy in ở nhà, Phong vội chào họ rồi ra về. 


     Hương vẫy tay, dặn với theo:

 

     - Cần mua gì, mời anh lại ghé cửa hàng chúng em nhé!...

 

     Những ngày sau đó, có phải vì cái duyên của người bán hàng hay không mà Phong thường hay ghé thăm cửa hàng lưu niệm. Anh đến để mua vài thứ cần thiết, tiện thể cũng nói dăm ba câu chuyện cho vui. Trong lúc trò chuyện, anh thường để ý đến Thu Hương nhiều hơn, vì cho rằng cô dịu dàng và có một tâm hồn đẹp. Từ đó, ba người họ trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Hai cô gái cũng đã nhiều lần đến nhà anh chơi, họ tươi trẻ, nói chuyện nhí nhảnh, khiến cho không khí lúc nào cũng vui nhộn hẳn lên.

 

     Phong tốt nghiệp đại học và mới về quê được vài năm nay. Từng  đã làm việc vài nơi, nhưng vì công việc không phù hợp nên anh xin nghỉ. Không còn đi làm nữa, anh dành toàn bộ thời gian của mình để mà chuyên tâm nghiên cứu và viết sách.

 

     Quê anh vốn là một thị trấn nhỏ yên bình, hằng năm chỉ rộn lên vài tháng vào mùa hè, khi có du khách đến tắm biển và vãn cảnh. Thiên nhiên ban tặng cho nơi đây một bãi tắm thơ mộng, biển xanh, cát trắng và những rặng phi lao xanh ngút tầm mắt.

 

    Những lúc bên nhau, Hương thường kể cho anh nghe về quê hương mình. Nơi ấy, chỉ có đồi núi chập chùng với mây ngàn gió cả, chứ không được ngắm nhìn biển xanh như chốn này. Sự trái ngược ấy khiến anh cảm thấy những câu chuyện của cô trở nên mới mẻ và hấp dẫn lạ thường. Anh chăm chú lắng nghe, ngắm nhìn cái sống mũi thanh thanh, đôi mắt lúng liếng và khoé miệng xinh tươi ấy của cô. Với anh, cô là một thế giới khác lạ mà anh luôn muốn được tự mình tìm hiểu và khám phá. Anh muốn một lần được đến nơi ấy, để tận mắt chứng kiến những gì mà cô đã kể.

    

o0o

      

     - Có người vừa nhắc đến anh Phong đó! – Mai nói, ngay khi vừa nhìn thấy Phong.

 

     Rồi cô đánh mắt, tinh nghịch nhìn sang phía Hương lúc này đang đỏ mặt lên vì thẹn. Hương đang dọn hàng trong quày. Bàn tay thon thon của cô sắp lại những cuốn sổ cho ngay ngắn, đặt chú gấu bông và mấy món đồ xinh xinh vào đúng chỗ để làm sao nom chúng hài hoà và thẩm mĩ nhất có thể.  Mặt kính cũng vừa được lau sạch, lấp lánh và sáng choang dưới ánh đèn màu.

 

    Mai quét nhà xong thì quay trở lại quày. Thấy hai người tỏ vẻ lúng túng, cô hiểu ý, bèn làm bộ dấm dẳng:

 

     - Thôi! Cho hai người đi chơi một lúc. Tôi chịu khó trông hàng cho!...

  

     - Làm phiền cô vậy! - Phong nói và nhìn Mai với ánh mắt hàm ơn. Cô nàng hay trêu đùa, nhưng quả thực là rất nhiệt tình và tâm lý.

 

     Hương ngượng ngùng đứng lên, bước đến cạnh Mai, dặn:

 

     - Con gấu bông này em bán hai trăm nhé. Còn hộp quà này trăm rưỡi. Toàn là những hàng mới nhập hôm qua đấy!...

 

     - Tôi biết rồi. Hai người cứ yên tâm đi đi! - Mai nhìn Hương, bĩu môi. Ý chừng muốn nói: “Tôi đang đi guốc trong bụng cô đấy. Cô nàng ạ!”. Cái bím tóc buộc phía sau đầu Mai cứ lúc lắc, nom càng có vẻ nghịch tợn.

 

     Biết không nói lại với cô bạn đáo để, Hương nở một nụ cười cầu hoà rồi quay ra kéo  tay Phong:

 

     - Mình đi thôi anh!...

 

     Phong ngoái đầu, vẫy tay:

 

     - Bye! Bye!...

 

     - Bye! – Mai cũng vui vẻ đáp lại.

 

      Đôi tình nhân tay trong tay, cùng nhau đi ra phía biển.

 

     Biển mùa đông lạnh giá, nước đục ngầu, bầu trời xám xịt một màu tro. Sương mù giăng giăng, những hòn đảo ngoài khơi nhấp nhô như đang bồng bềnh trong mây. Lũ chim biển mải miết chao liệng, tiếng kêu của chúng hoà với âm thanh của sóng và gió, tạo nên một bản hòa ca sống động.

 

     Một cơn gió thổi qua, lạnh buốt, khiến cho những lọn tóc trên đầu Thu Hương tung bay. Cô rùng mình, bất giác đưa tay kéo cao cổ chiếc áo khoác đang mặc. Chiếc áo màu hồng, má cô cũng hồng, cặp môi đỏ chót dưới tiết trời căm căm.

 

     Bãi biển vắng vẻ, hoang vu. Hai người cùng nhau đứng dưới rặng phi lao chạy dài tít tắp. Gió vi vút trên cao, những con sóng biển xô nhau, dạt dào cuốn tung bọt nước. Hương nép vào người yêu, chỉ tay ra phía xa:

    

     - Những con thuyền ngoài khơi đẹp quá! Biển thật bao la anh nhỉ?...

      

     - Đại dương vô tận. Giới hạn của nó là những vùng đất và xứ sở, nơi có những con người đang sống và yêu nhau như chúng ta em ạ! – Anh đáp, giọng thầm thì.

 

      Đứng trước biển mênh mông, vô tận, họ như hai tạo vật bé nhỏ của thiên nhiên. Họ mang hơi ấm cho nhau, cảm nhận những con sóng yêu thương đang không ngừng lan tỏa trong cơ thể nhau. Mùa đông lạnh lẽo, nhưng họ đã có tình yêu sưởi ấm, biển mênh mông nhưng đã có hai người.

o0o

      Chỉ còn một tuần nữa là đến tết nguyên đán. Ngoài đường, người đi kẻ về đã bắt đầu tấp nập. Dọc hai bên đường, những chậu quất và hoa tết cũng đã được người ta bày bán lác đác. Phong chạy xe một vòng quanh thị trấn để xem không khí ngày giáp tết ra sao, tiện thể anh ghé qua cửa hàng lưu niệm.

 

     Quán đông khách, Hương và Mai đang tất bật bán hàng. Vốn đã quen với công việc, Phong cũng đứng vào trong quầy để phụ giúp họ một lúc. Anh hỏi han, lấy đồ cho khách. Còn Mai và Hương thì bận bịu gói hàng và cắt tỉa những chiếc nơ xinh xinh. Một lúc sau thì khách cũng vãn, họ mới tạm được rảnh tay đôi chút.

 

     Mai xếp trả mấy món hàng vào chỗ, nói bâng quơ:

 

     - Mọi năm chừng này còn ít khách. Năm nay như vậy là có không khí tết sớm!

 

     Hương đồng tình:

 

     - Cái không khí tết cũng như mùa màng vậy, năm được, năm mất. Vậy thôi!

 

    Mai lại rủ:

 

     - Hôm nào nghỉ tết, anh Phong về quê chúng em chơi nhé!...

 

     Phong lưỡng lự:

 

     - Chỉ sợ cận ngày quá rồi!… Vậy khi nào thì hai người nghỉ tết?...

 

     Hương giơ chiếc nơ lên, vừa ngắm nghía vừa nói:

 

     - Ngày kia chúng em về rồi. Anh đi chơi vài hôm rồi quay về ăn tết vẫn còn kịp mà!...

 

o0o

 

      Những chuyến xe khách cuối năm thường đông và chen chúc. Người ta mang theo đủ thứ cồng kềnh về quê, vì vậy mà cũng tạo nên một không khí xô bồ, hỗn độn. Nào lồng gà, nào cành đào, rồi cả va li và túi xách lỉnh kỉnh. Trên tay Phong là hai cái túi xách đựng căng phồng những đồ. Cạnh đó, Hương và Mai đang đứng đón xe. Vì phải đón cho được chuyến xe khách chạy qua nhà nên họ phải đợi khá lâu. Mãi rồi cũng bắt được xe. Phải loay hoay mất một lúc thì họ mới ổn định được chỗ ngồi, trong xe, đồ đạc và người chật cứng như nêm.

 

     Phong ngó ra phía cửa, bồi hồi nhìn qua khung cửa kính của chuyến xe cuối năm. Những nhà cửa, ruộng lúa, nương đồi lần lượt lướt qua. Anh đang về với quê hương cô, về với thế giới cổ tích mà Hương vẫn thường hay kể.

 

     Bản làng của Hương và Mai nằm sâu trong núi, cách đường quốc lộ những mười mấy cây số đường rừng. Ở đây, nhà cửa nằm cheo leo trên sườn đồi, mơ màng, ẩn hiện trong trong sương. Nơi nào cũng có thể bắt gặp những con dốc thoai thoải, những vách đá hùng vĩ thách thức sự gan dạ của con người. Thấp thoáng những ngôi nhà sàn lợp mái, lũ trẻ con vừa đùa nghịch vừa chơi nhảy lò cò trước sân. Phong vừa đi vừa ngắm nhìn không chán mắt, xưa nay, núi rừng vẫn luôn gợi cho người ta cái vẻ thâm sâu và khó bề chinh phục.

 

     Đường đi gập ghềnh, nhưng vì mãi trò chuyện mà ba người quên cả mệt nhọc. Trên đường đi, họ nhìn thấy một cái bể công cộng khá lớn. Tại đây, có nhiều người đang tập trung lấy nước và lau rửa đồ đạc. Tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa vang động cả một khoảng đồi vắng. Ở chỗ khúc quanh, có một ngôi chợ tạm đang họp. Những món hàng rau củ, thực phẩm được bày ra trước mặt, lác đác kẻ bán, người mua. Chừng vài phút sau, trước mắt họ hiện ra một ngôi nhà sàn rộng rãi, phía trước có cây hoa đào đang trổ hoa sặc sỡ.

 

      Hương đẩy nhẹ cánh cổng, nói như reo:

 

     - Nhà em đây rồi!

 

     Ba người lỉnh kỉnh đồ đạc, dắt díu nhau đi vào trong sân.

    

     Một người đàn ông lớn tuổi đứng ở cửa, hấp háy đôi mắt:

 

     - Cái Hương đã về kìa! Còn có cả khách nữa...

 

     - Bố em đấy! – Hương quay nhìn Phong, giới thiệu.

 

     - Chào chú ạ! – Phong lịch sự nắm lấy tay ông cụ.

 

     - Các cháu vào nhà đi!...Vào đi! – Ông bố cứ bấn lên, vui mừng vì thấy con gái đã trở về.

 

     Họ vào nhà, mọi người chào hỏi và làm quen với nhau. Nhà Hương gồm có bố, anh trai và người chị dâu mới về nhà chồng.

 

      Những ngày ở đây, Phong có cảm tưởng như mình đang lạc vào một thế giới hoang vu, tĩnh lặng. Mọi thứ ở đây đều khác biệt, không có cảnh tấp nập đi sắm tết, cũng ít người xe lại qua. Cái cảnh ồn ào ngoài kia dường như đã bị những cánh rừng, vách đá ngăn lại. Nhịp sống chẳng có gì thay đổi, mọi người vẫn đi làm bình thường, sớm sớm cơm vắt, rồi địu gùi lên nương. Vẫn là thời gian ấy, nhưng không gian đã đổi khác. Khi anh đem thắc mắc này hỏi Hương, cô cho biết là dân tộc mình không ăn tết như người Kinh dưới xuôi. Tết cổ truyền của họ diễn ra vào dịp thanh minh, đến khi ấy người ta mới ăn mặc đẹp, mới tổ chức vui chơi, lễ hội. “Thì ra vậy!” - Phong mỉm cười thích thú, cho rằng mình đã may mắn có được cái trãi nghiệm đầy khác lạ và thú vị ấy.


     Bữa cơm chiều hôm ấy còn có cả Mai. Nhà Mai ở gần, cô sang chơi cho vui và để Phong khỏi cảm thấy lạ người, lạ cảnh. Gian nhà bếp cũng vì thế mà nhộn nhịp và chộn rộn hẳn lên. Mọi người đặt bếp ngay giữa nhà rồi cùng ngồi quây quần xung quanh để nấu nướng. Mai xăng xái như gà con, cô xắn tay áo lên, lân la bên người chị lớn tuổi để học làm cho bằng được món chả lá.

 

     - Em phải làm thế này. Bỏ nguyên liệu vào lá, rồi cuốn lại thế này! – Người chị dâu cầm tay Mai, nói.

 

     - Thế này ạ?

 

     - Đúng rồi!

 

     Bố Hương đang ngồi ở gian ngoài uống nước một mình. Ông hút thuốc trong một cái tẩu bằng sừng rất to, khuôn mặt đầy vẻ ưu tư.

 

      Trong lúc nói chuyện, thi thoảng mấy người đàn bà lại trao đổi với nhau bằng tiếng dân tộc. Hương nháy mắt cho Phong, cười:

 

     - Anh có hiểu chúng em nói gì không?

 

     Phong lắc đầu, bất lực. Nhìn dáng vẻ khổ sở của anh, Hương mỉm cười đắc ý. Rõ ràng là cô đã thắng, đã cho anh chàng người yêu của mình ra rìa theo một cách dễ thương nhất có thể.

 

    o0o

 

     Sáng hôm sau, mọi người đều lục tục đi làm. Nhà chỉ còn lại đôi trẻ, với hai trái tim yêu đang hoà cùng nhịp đập yêu thương.

 

     Như chim sổ lồng, đôi tình nhân tay trong tay, cùng dìu nhau ra mái hiên. Họ ngồi tựa vai, lặng lẽ và bình yên ngắm nhìn bản làng hiện lên trong sương sớm. Phía dưới kia, bên ngọn đồi khum khum như bát úp, những mái nhà sàn nằm vắt vẻo trong làn khói biếc. Từng tốp người đeo gùi chậm rãi đi lên dốc, thấp thoáng những chiếc khăn bịt đầu sặc sỡ như đang nở hoa. Cây cối đua chen, chưa bao giờ Phong thấy nhiều cây đến thế. Từ trên cao nhìn xuống, cả cánh rừng dệt thành một tấm thảm màu xanh xanh, trãi dài như vô tận.

 

     Họ nói chuyện thầm thì, nhìn sâu vào mắt nhau, rồi trao nhau nụ hôn say đắm.

 

     Dưới gốc cây Đào đang nở hoa rực rỡ, đôi uyên ương vẫn mãi mê chìm đắm trong thế giới của cổ tích thần tiên. Với họ, mùa xuân tươi thắm đã sớm qua đây với tất cả vẻ xinh tươi và ý nhị nhất.