Căn nhà
xây rộng rãi, tường quét vôi trắng với những cánh cửa sơn xanh, khiến cho người
ta có cảm giác mát mẻ và gọn gàng. Phía trước có mấy luống rau nhỏ, những khóm
hoa đồng tiền, thược dược và hồng nhung được trồng sát mép sân, mùa nào thức
nấy nở hoa lấp ló. Đằng sau nhà còn có một khu vườn rộng chừng nửa héc ta, với
những cây ổi trĩu quả, rồi nào là nhãn, bưởi, hồng xiêm quanh năm rợp bóng mát.
Cạnh bờ rào cuối vườn - nơi có những đám cỏ vàng rộm vì nắng hè - là hàng dừa
lâu năm cao chót vót. Thi thoảng Liên lại rủ cậu em trai ra vườn hái quả, những
lúc như thế, nàng thấy mình như đang được sống lại tuổi hồn nhiên ngày nào. Đám
bạn của Liên ở thành phố về chơi, chúng thích khu vườn này lắm, rủ nhau leo
trèo rồi đùa nghịch râm ran. Ngôi nhà ngập tràn trong sắc màu thiên nhiên, giờ
đây chỉ còn mẹ và cậu em trai ở, còn Liên thì đã theo học đại học ở thành phố,
nơi bố đang công tác.
Mỗi dịp
nghỉ hè, Liên thường về quê để ở với mẹ vài tuần. Không gian miền quê yên bình
với những rặng cây xanh, thoảng đưa cơn gió mát rượi từ phía bờ sông thổi vào,
khiến cô có cảm giác được thư giãn sau thời gian học tập căng thẳng ở trường.
Liên thích cảm nhận cái không khí này, vì nơi đây cô đã từng lớn lên cùng với
những kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp. Từng con ngõ, ngôi nhà, từng bụi cây đều trở
nên quen thuộc trong ký ức thân thương. Nhà Liên chỉ cách bờ sông vài trăm mét,
con sông hiền hòa uốn lượn, dòng nước trong xanh chảy qua những bờ bãi, ruộng
đồng. Người dân nơi đây yêu mến dòng sông quê như một báu vật thiên nhiên, không
chỉ vì nó làm đẹp cảnh quan, mà còn thiết thực tưới mát cho những vụ mùa nông
nghiệp bội thu của họ. Dọc bờ sông mọc đầy những cỏ gà, ở giữa đã thành lối mòn
vì người và xe cộ đi lại, in hằn những vệt móng trâu đã khô quánh dưới lớp đất
màu nâu đỏ. Dưới triền sông, người ta trồng những bãi ngô xanh ngát, ngút tầm
mắt nhìn. Chỗ khúc quanh có cây cầu xi măng nhỏ để đi vào làng, hai bên rậm rì
những cây bạch đàn. Mà mỗi khi đứng dưới gốc cây, lại có thể nghe thấy tiếng gió
vi vút thổi qua những tán lá trên cao như sáo diều.
o0o
Cạnh bậc
thềm nhà Liên là bức tường hoa quét vôi trắng, bên dưới được trồng toàn thạch
thảo tím, với những cánh hoa mỏng manh xếp thành hình tròn trông giống như mặt
trời nhỏ xinh. Mỗi buổi chiều, sau khi phụ giúp mẹ việc nhà, Liên thường hay
ngồi ở đây. Đôi mắt bồ câu của nàng mở to, lơ đãng nhìn ra khoảng không trước
mặt. Xa xa, phía bên kia hàng dậu cúc tần được cắt xén ngay ngắn, là dòng sông
êm trôi, lấp lánh màu ánh bạc. Ở đây địa thế cao, có thể nhìn thấy con đường
quanh co chạy ra đến tận triền đê. Gần lối rẽ vào nhà Liên, bên dưới lùm cây,
có mấy ngôi hàng tạp hóa, mà lúc nào cũng xúm xít những người mua kẻ bán. Khung
cảnh quen thuộc đó như một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, dường như lúc nào cũng
có sẵn trong tiềm thức của nàng. Dù đang ở nơi đâu, chỉ cần Liên nghĩ đến là nó
lại hiện hữu ra trước mắt, ngay như lúc này vậy.
Hôm đó,
Liên cũng ngồi ở đây để ngóng đợi lần đầu tiên anh đến chơi nhà. Cô nhìn thấy
anh chạy xe qua cái cầu kia, đến chỗ mấy hàng tạp hóa thì dừng lại mà hỏi thăm.
Một cảm giác hạnh phúc như xâm chiếm tâm hồn, dường như tim cô đang đập loạn
nhịp. Rồi chẳng biết là anh có nghe thấy hay không, cô chạy đến bên bờ dậu cúc
tần, vẫy tay:
- Thanh
ơi! Ở đây kia mà!...
Nhìn thấy
Liên đang vẫy gọi, anh vui mừng mà chậm rãi dắt xe đi lên.
Liên chạy
ra tận cổng để đón, rồi vui vẻ mời anh vào nhà mình chơi. Hai người thẹn thùng bước
đi bên nhau, những chiếc lá khô bị dẫm lên nghe lạo xạo dưới chân.
- Anh tìm
nhà có lâu không? – Liên hỏi để xóa tan sự im lặng, hai gò má cô ửng đỏ.
Anh chỉ
mỉm cười, lặng lẽ dắt xe máy đi theo cô vào nhà. Nhìn từ đằng sau, cái dáng vẻ mảnh
mai, yểu điệu của Liên lúc này trông thật đáng yêu.
Sau cuộc
gặp gỡ đó, tình yêu giữa họ cũng dần nảy nở. Anh ra Hà Nội học, còn cô thì vào
thành phố. Hai người thường xuyên viết thư, rồi kể cho nhau những câu chuyện
thế gian muôn thủa. “Mới đây thôi, vậy mà đã gần hai năm rồi!” – Liên bồi hồi
nghĩ thầm. Trên cặp môi xinh tươi của cô, lúc này thấp thoáng một nụ cười hạnh
phúc.
Hồi tết
năm ngoái, anh và cô gặp gỡ rồi quen biết nhau. Hôm ấy Liên đến thăm Phương -
là người anh họ của cô - thì gặp anh cũng đến chơi.
Thấy cả
hai đều ngượng ngùng, Phương mỉm cười giới thiệu:
- Đây là
Thanh! - bạn anh - Đang học đại học ở thủ đô!
Rồi lại
quay sang phía Liên, lúc này đang ngồi bẽn lẽn:
- Còn đây
là Liên! - em họ mình.
Liên
nhoẻn miệng cười đáp lễ, Thanh cũng cười. Nụ cười của anh thật hiền và dễ mến,
khiến cô tự nhiên cảm thấy xao xuyến trong lòng.
Phương
nói thêm mấy câu bông đùa, rồi mời họ cứ ngồi chơi tự nhiên để anh ra ngoài mua
bao thuốc lá.
Còn lại
hai người, phải mất một lúc thẹn thùng họ mới bắt chuyện được với nhau. Thì ra
anh ở cùng huyện với cô, nhưng lại cách xa đến mười mấy cây số. Trong khi trò
chuyện, cô để ý thấy anh có đôi mắt thật đẹp nhưng thoáng buồn, còn vầng trán thì
cao rộng như dường chứa đựng một lý tưởng nào đó xa xôi.
Liên
thẹn thùng, hai bàn tay mân mê bím tóc được tết rất đẹp của mình:
- Liên
vẫn còn ở quê, hôm nào mời Thanh đến nhà chơi nha!
Anh cảm
ơn và nhận lời, rồi hứa là vài hôm nữa sẽ tìm đến nhà để thăm cô.
Liên linh
cảm là mình đang có một tình cảm đặc biệt nào đó với Thanh. Vì ở anh dường như
có điều gì đó không giống với nhiều người con trai khác mà cô vẫn thường gặp.
Anh dí dỏm nhưng lại ít đùa, đó là tín hiệu của một chàng trai thông minh và
đáng tin cậy.
Mùa hè
năm ấy, anh và cô cùng về quê. Ngôi nhà của nàng là điểm hẹn lý tưởng cho đôi
tình nhân. Một mùa hè ngập tràn sắc nắng và tình yêu nơi hai trái tim vụng dại.
Bên bờ rào của khu vườn, nơi có hàng dừa cao chót vót, họ đã xao xuyến trao cho
nhau những nụ hôn ngọt ngào của tình yêu.
o0o
Dọc
theo triền sông xanh rì những cỏ, hai người đang chậm rãi bước đi bên nhau. Bữa
nay Liên mặc một chiếc áo màu thiên thanh bó sát lấy người, có vẻ như để khoe cái
vóc người thon thả của mình. Cô bước nhẹ nhàng, một tay khoác lấy tay anh, còn tay
kia thì vung vẩy như một đứa trẻ vô tư lự. Đến một nơi bằng phẳng, chỗ có mấy
cây xấu hổ nở hoa tím biếc mọc lan ra tận mép nước, đôi tình nhân dìu nhau ngồi
xuống.
Dòng nước
lững lờ trôi, thi thoảng lại cuốn theo những chiếc lá hay cụm bèo tây về nơi vô
định. Mấy con gọng vó đang nhún nhẩy liên hồi dưới mặt nước như một vũ công biểu
diễn chuyên nghiệp. Tạo nên những con sóng hình vòng tròn đồng tâm đuổi nhau
không dứt. Bên những đám rong rêu màu xanh lục, lũ cá cơm thi thoảng lại thi
nhau nhảy lên đớp mồi lõm bõm.
Từ chỗ
này, họ nhìn thấy cây cầu nhỏ xinh bắc qua con sông như một nửa cầu vồng. Người
ta đi lại trên đó, kẻ chậm rãi, người hối hả như nhịp sống đan xen.
Vậy là những
ngày hè cũng sắp qua mau như một giấc mơ trần thế. Ngày mai đây anh và cô đã
phải chia tay, để rồi thời gian trong nhau lại nhuốm màu li biệt.
Nghĩ đến
giây phút chia li sắp tới, Liên ngước nhìn anh, thảng thốt:
- Vì sao
ông trời lại bắt những người yêu nhau phải chia li hở anh?
- Để
người ta biết trân trọng hơn những giây phút bên nhau em ạ! – Giọng anh buồn
rầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn theo dòng nước đang lững lờ trôi.
o0o
Hôm nay
Liên về quê để dự đám cưới một người quen. Chuyến đi vội vã, vì chỉ vài hôm, rồi
cô phải quay lại thành phố để tiếp tục việc học. Tuần trước cô vừa nhận được
thư Thanh. Trong thư anh nói là nhớ khung cảnh miền quê, nơi mà họ đã từng có
những tháng ngày yêu thương chan chứa. Vì vậy mà cô nhờ thợ chụp cho mình một bức
hình ngồi bên dòng sông quê hương, để gửi cho anh làm kỷ niệm.
Buổi
chiều, sau khi dự đám cưới về, Liên đến lấy ảnh như đã ghi trong giấy hẹn. Hiệu
ảnh nằm ngay chỗ lối vào thôn, phía trước có tấm biển quảng cáo lớn, từ đằng xa
đã có thể nhìn thấy rõ.
Vừa
thoáng thấy Liên, bác
thợ ảnh niềm nở:
- Chào cô
Liên! Ảnh của cô đẹp lắm. Đúng là yểu điệu thục nữ nhé!
Đáp lại
lời khen ngợi, Liên chỉ mỉm cười e lệ.
Người thợ
ảnh mặc một chiếc áo phông sặc sỡ, bộ ria của ông ta cong vểnh lên như hai cánh
cung, nom rất nghệ sĩ. Cái vóc dáng nhỏ thó lại càng khiến cho ông trẻ hơn so
với độ tuổi ngoài năm mươi của mình.
Trong lúc
đứng đợi, Liên đưa mắt ngắm nghía xung quanh. Trong phòng lúc này treo la liệt
những bức ảnh mẫu chụp phong cảnh, chân dung và ảnh cưới.
Bác thợ
ảnh toan đưa tấm hình cho Liên, nhưng lại vội rụt tay lại:
- Cô đợi
một chút, tôi sẽ ép platic ngay bây giờ!
Công tắc
nguồn được bật lên, một âm thanh rù rù phát ra nghe êm tai. Chiếc máy đã cũ, vì
vậy ông phải đợi đến vài phút thì mới cho ảnh vào để ép được.
Liên thẹn
thùng cầm tấm ảnh đã được ép platic trên tay. “Cảm ơn bác!” – Cô nói. Rồi thanh
toán tiền cho người thợ ảnh để ra về.
Mặt trời
đã gần khuất sau rặng cây bạch đàn, những tia nắng cuối ngày chiếu rọi qua đám
lá, lấp ló một màu đỏ quạch. Bãi ngô dưới triền sông giờ đây chỉ còn là một dải
mờ màu xanh thẫm. Liên buồn rầu ngồi chỗ bức tường hoa quen thuộc, để hồi tưởng
lại những gì đã qua với mối tình của mình. Bóng tối dần lan tỏa, lúc này cô cảm
nhận rõ sự cô đơn, trống vắng hơn bao giờ hết. Cô thấy nhớ anh, người mà cô
luôn yêu thương trong mọi phút giây của cuộc sống. Anh đã mang hạnh phúc đến
đây, rồi lại ra đi, mang theo tất cả niềm nhớ thương da diết. Bóng dáng của anh
vẫn từng hiện hữu nơi đây, ngay căn phòng này, trong khu vườn yêu dấu đầy ắp những
kỷ niệm.
- Liên
ơi! Vào ăn cơm đi con! – Tiếng của mẹ Liên từ trong nhà vọng ra.
Không
thấy con gái yêu trả lời, bà ẩm bẩm một mình:
-
Con bé này hôm nay làm sao ấy!...
Nghe thấy
tiếng mẹ gọi, lúc này Liên mới bừng tỉnh mà vội vàng đứng lên để đi vào trong nhà.
Buổi tối,
Liên ngồi vào bàn để viết thư cho anh. Ngọn đèn bàn quen thuộc lúc này tỏa ra một
quầng trắng sáng xuống trang giấy còn chưa vương nét chữ. Vẻ mặt bâng khuâng
như đang hồi tưởng, cô bắt đầu chậm rãi viết:
“Quê
hương, ngày…tháng…năm 1996.
Gửi
anh yêu!...”
Viết xong
những dòng tâm sự, Liên bỏ thư và bức ảnh vào trong phong bì rồi dán tem lại.
Sáng mai, trên đường vào thành phố, cô sẽ ghé qua chỗ bưu điện để mà nhân tiện gửi
thư cho anh luôn.
Cơn gió
về khuya luồn qua khe cửa sổ nghe mát lạnh. Đêm thanh vắng, tiếng sóng ngoài
kia vẫn ì ầm thao thức, như khúc ca vang vọng ngàn năm của tình yêu nơi nhân
thế.