Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Ngõ Liêu Trai



Con ngõ với vài trăm mét chiều dài, quanh co lặng lẽ giữa lòng thành phố, như hiện diện một thế giới riêng biệt đối với cuộc sống hiện đại. Một không gian vắng vẻ in bóng mấy gốc sấu cổ thụ trên vỉa hè, ngăn cách những gì ồn ả của khu phố kế bên chỉ có mấy dãy nhà. Cuộc sống tĩnh lặng với những con người nền nã, vài hàng quán nhỏ cùng ngôi hàng sách bày những pho truyện cổ dày khộp trên giá. Khoảng giữa con ngõ có một khe nước róc rách chảy qua, bên trên là chiếc cầu xi măng nhỏ, thấp thoáng cạnh mấy bụi tre đằng ngà.

 Căn phòng Phương thuê trọ nằm ở con ngõ này, cùng trong khuôn viên của nhà chủ, với cái cổng bằng sắt được dùng chung cho cả dãy. Vì vậy mà căn nhà trở nên khép kín như một thế giới riêng. Chủ nhà dành ra hai gian phòng để cho khách thuê. Một gian nữa thì đã có người ở trước đó. Anh ta đi làm suốt ngày, chỉ buổi tối thi thoảng mới giáp mặt Phương. Khoảng sân rộng trước hai căn phòng được chủ nhà đặt những chậu hoa cảnh nhỏ xinh, địa lan trắng muốt hay lộc vừng đỏ sắc dưới ánh trăng đêm. 

Những ngày này Phương cũng rảnh rỗi, khi nào ở nhà thì anh thường tiện tay tưới tắm cho mấy chậu cảnh được xanh tốt. Căn phòng nhỏ bài trí đơn sơ, vì đây chỉ là thời gian anh ở tạm trước khi về quê. Chiếc tủ đựng đồ kê sát bức vách, cạnh đó là bàn làm việc với những chồng sách chuyên môn. Trên đó còn đặt chiếc máy nghe nhạc và radio, mà mỗi khi có mặt ở nhà là Phương lại bật lên để nghe. Chiếc giường rộng để nghỉ ngơi, lúc rỗi Phương vẫn thường nằm đọc sách trong khi radio thì vẫn mở nho nhỏ bên cạnh.
o0o

Mỗi lần bước chân ra khỏi cổng là Phương bắt gặp ngay tấm biển «Dịch vụ nhà đất» của nhà hàng xóm, mà khi ngang qua lại thấy vài ba người ngồi lố nhố trong đó. Cách đó dăm nhà là nơi tọa lạc của ngôi hàng sách nhỏ. Người chủ quán trạc ngoài bốn mươi với cặp kính trắng lấp loá, lúc nào cũng ngồi bên cạnh chiếc bục điện thoại công cộng. Mấy kệ sách bằng gỗ cũ kĩ đóng khung được bày la liệt những sách, mà nhiều nhất là những pho truyện cổ. Hình như chủ hàng sách cũng là người đam mê vốn cổ văn học đông tây thì phải. Có lẽ thời gian này đọc sách là một việc phù hợp với không gian yên tĩnh nơi Phương ở, vì vậy anh thường ghé vào đây để xem. Thu hút Phương lúc này nhất là những tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc, những Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Liêu Trai Chí Dị, Sử Ký Tư Mã Thiên... ; các cuốn truyện nổi tiếng này hầu hết anh đã đọc và cả xem phim nữa, duy tác phẩm Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh thì chưa hề đọc, dù đã nghe qua và có hiểu sơ lược.  Nhân dịp này, Phương thuê mấy tập để về xem cho thỏa cái chí ham hiểu biết của mình. Những tập sách dày khộp được đóng bìa cứng bên ngoài, các mép quăn lại và giấy thì đã ngã màu nâu thẫm cùng thời gian. Có lẽ nhiều bậc thức giả đã đọc những cuốn sách này, nay gìn giữ lại cho lớp hậu sinh truyền đọc.

Mấy cuốn truyện Liêu Trai Chí Dị với những hàng chữ nhảy múa, các nhân vật từ xa xưa nay hiện hữu sống động cùng thực tại. Những câu chuyện thần tiên ma quái, hồ li và thỏ cáo hóa thân thành các cô gái đẹp rồi kết duyên cùng con người. Hai cuộc sống như nhập làm một, không còn nhận ra ranh giới nữa. Cõi âm, cõi dương nhập nhằng hiện hữu cùng một thời điểm mà ta không thể nào thấy được giới hạn của nó. Nào là Đạo sĩ Núi Lao, Xảo Nương, Gái Thần... tất cả hợp thành một cõi mê hoặc với những cỏ cây hoa lá, núi non xen lẫn phố thị ngay chốn cõi trần.

Mỗi lần đi công việc về đến gần nhà, Phương lại ghé vào quán nước trong con ngõ, cạnh cây cầu có nước chảy róc rách. Ngôi quán đơn sơ với không khí mơ hồ như trong chuyện Liêu Trai. Vợ chồng chủ quán kể rằng họ vốn quê ở miền Hải Dương, nay chuyển lên Hà Nội sinh sống, ngôi nhà đồng thời là quán nước mà họ đang bán là được thuê từ nhà chủ. Người vợ cũng còn trẻ, khi thì thấy ở nhà, lúc không, thấp thoáng ẩn hiện. Một đứa bé chừng mười lăm, mười sáu tuổi thi thoảng thay mặt chủ bán hàng, tính nết nó cũng im lìm, đi lại vào ra như có ma ám vậy. Từ chỗ này, ngồi im lặng ngắm nhìn con ngõ mới thấy hết cuộc sống vận động của nó. Mấy cây sấu già có lẽ đã hiện diện cách nay hàng mấy trăm năm, da dẻ nhăn nheo sần sùi. Những quả Sấu thi thoảng lại rụng vào đầu những người đi bộ qua đường, khiến cho khách phải giật mình rồi lại rảo bước nhanh hơn. Những chiếc xích lô ngoài đường lớn đôi lúc đi vào con ngõ để tránh kẹt xe, nhịp đạp mỏi mệt kẽo kẹt. Mấy cô gái mặc những tà áo dài dắt tay nhau đi, có lẽ một buổi văn nghệ hay hội hè gì đó đang chờ đón họ. Mặc dù vậy, với con ngõ yên bình thì họ cũng bước đi chậm rãi, bàn tay thon nhặt những quả sấu rụng để trêu đùa với nhau. Khuôn mặt một cô gái trong bọn thấp thoáng như nhân vật nữ do Hồ Ly Tinh biến thành trong tà áo dài trắng ma quái.

o0o

Người chủ quán sách đang chăm chú sắp xếp lại những cuốn sách để trên kệ, đám bụi rơi ra theo từng cử động. Phương đưa trả anh ta cuốn sách đã xem xong và lặp lại câu nói lần trước:

- Anh cho thuê tập tiếp theo!

Anh ta hấp hiếng cặp kính nhìn Phương, rồi lặng lẽ tìm đưa tập tiếp theo:

- Tập này có mấy trang bị mất, nhưng tôi đã tóm lược nội dung bằng những lời ghi chú, anh xem vẫn hiểu được.

Quả là một người cho thuê sách chuyên nghiệp, lại có sự trân trọng đối với kiến thức. Mấy người nữa cũng đang chăm chú chọn sách, khuôn mặt của họ nhìn nghiêng có nét gì đó giống như những nhân vật trong sách mà Phương đang đọc. Thú thực, đôi khi nhìn thấy chủ quán sách ngồi lặng lẽ trên ghế với nét mặt tư lự, Phương lại hình dung tới nhân vật Liêu Trai “...Một vị đạo sĩ ngồi trên tán bồ đoàn tóc trắng rủ xuống tận cổ, dáng vẻ thư thái, tinh thần trông thật sắc sảo...”(1). Phương chào chủ quán, rời ngôi quán kỳ lạ của ông ta rồi mang sách về nhà.

Hôm nay, chậu hoa Lộc Vừng nở những chùm hoa đỏ chói, rủ xuống trông như những chiếc đèn lồng xinh xắn. Phương dắt xe máy để trước phòng. Cô chủ nhà nhìn thấy anh, liền cất giọng vui vẻ:

- Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho mấy chậu cảnh! Nhờ thế mà hoa nở nhiều và thường xuyên hơn.

- Cháu vẫn hay có thói quen như vậy. Vả lại cây cối ra hoa thì làm đẹp cho con người mà! Phương lịch sự đáp lời cô.

Chú chó đốm quẫy đuôi sủa ai đó ngoài cổng, Phương nhìn ra nhưng không thấy gì cả. Ấy vậy mà nó cứ sủa hoài như là sủa ma vậy, đến khi anh con trai cô chủ nhà phải quát đuổi thì nó mới chịu thôi. “...Con ma thẹn mà bỏ đi. Đêm hôm sau, canh đã khuya, vừa tắt đèn định đi nằm, nghe phía sau lầu có tiếng mở then, rồi tiếng kẹt cửa... (2).

Hôm nay trên đường về nhà, Phương lại ghé vào quán nước, hút điếu thuốc lá và ngồi ngắm nhìn những cây sấu già rụng lá. Thấy đứa bé đang lặng lẽ ngồi một mình bán hàng, anh hỏi nó:

- Chủ nhà đâu mà cháu bán hàng một mình?

Giọng nó nhẹ nhàng, mỏng mảnh như gió thoảng:

- Ông bà chủ về quê. Vì ở dưới đó có người bà con mới mất nên về để lo việc tang.

Thực là thế gian muôn nẻo đường đời , cuộc sống con người cũng vậy, thoắt ở thoắt đi khiến cho thời gian và không gian cũng đổi thay không ngừng.

 Phương lặng lẽ nhìn ra ngoài đường, những chiếc lá sấu vẫn rơi lả tả trên vỉa hè. Những dáng người lui cui đi lại với cuộc sống bộn bề nhưng mang dáng vẻ tĩnh lặng mơ hồ. Tất cả tạo nên một không khí Liêu Trai. Cả những con người, những câu chuyện, và tất nhiên là cả những cây sấu già đang rụng lá nữa.
 ______________________________________________________

(1), (2): Trích truyện Liêu Trai.