Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Trọ học


“Nhà trọ thể thao”, ấy là biệt hiệu mà hồi ấy chúng tôi tự đặt cho khu trọ của mình. Dãy nhà trọ được chia thành năm phòng, tôi cùng một cậu sinh viên nữa thì rủ nhau thuê căn phòng ở đầu hồi. Phía trước có khoảng sân rộng, tiếp giáp với con ngõ của khu phố. Đối với chúng tôi, cái sân này là một không gian tự do quý báu, nơi diễn ra những trận cầu nảy lửa vào mỗi buổi chiều. Nhà được xây theo kiểu cũ nên có bậc thềm rộng, khán giả lẫn trọng tài thường ngồi cả ở đây để mà giám sát và cổ vũ mỗi khi có trận đấu diễn ra.

Trọ học là một cuộc sống đầy thú vị, tuy phải nếm trải nhiều khó khăn thiếu thốn vì ở xa gia đình. Khó khăn về chỗ ở và phương tiện sinh hoạt, thiếu thốn tình cảm của những người thân. Nhưng bù lại, có sự gắn kết giữa những con người đang sinh sống xa quê. Ở trọ cũng như hành quân đánh trận, tiện đâu ở đấy, khi cần lại phải dời đi ngay, nhiều khi còn quên mang theo cả những vật dụng thiết yếu nữa. Vì hoàn cảnh phải vậy, cũng là để thuận tiện hơn cho chuyện học và công việc mà thôi. Điều quan trọng là phải có sự thống nhất ý kiến của các thành viên cùng thuê trọ, vì mỗi người một hoàn cảnh, lại học ở những trường khác nhau.


Dãy nhà mà chúng tôi thuê trọ vừa mới được xây xong, nhưng chỉ thời gian ngắn là các phòng đều đã kín khách cả. Tất cả đều là sinh viên nam, đó là lý do vì sao mà phong trào thể thao ở đây lại trở nên lớn mạnh như vậy. Các thành viên đều nhanh chóng phát hiện ra tiềm năng thể thao của cái sân ngay trước dãy nhà mình ở. Nó không đủ để có thể làm sân bóng đá mini, nhưng lại lý tưởng cho một sân đá cầu. Vì thế mà ngay từ những ngày đầu mới đến, sân đã trở thành nơi đá cầu tự phát. Ban đầu chỉ vài ba người, sau rồi cả dãy cùng tham gia. Cứ có thời gian rỗi là mọi người lại mang cầu ra chơi để giải trí và rèn luyện thể lực. Ở góc sân có một cây Nhót to, cứ đến mùa thì trĩu những quả đỏ mọng như thắp lửa. Đám vận động viên đá cầu, đến giờ giải lao mà hái những quả chín để giải khát thì phải nói là tuyệt cú mèo. Người có sáng kiến thiết kế thành sân đá cầu chuyên nghiệp là tôi và anh Nghiệp. Chúng tôi kẻ sân vuông vức đúng như một sân đá cầu thực thụ, rồi còn mắc cả lưới hẳn hoi. Giải đấu cũng được tổ chức theo luật lệ đàng hoàng. Cứ năm giờ chiều thì giải khai mạc, vì vậy mà dù đi học hay đang bận công việc gì, mọi người đều cố gắng để trở về nhà trước giờ ấy.

Cầu mà chúng tôi sử dụng là thứ cầu lông gà người ta bán nhiều ở ngoài phố. Đế cầu được làm từ những miếng nhựa nhỏ bằng đồng xu kết thành nhiều tầng. Loại cầu này đá rất nẩy, nhiều người không quen, vì thế mà không ít lần xảy ra tranh cãi. Cuối cùng, cả dãy đều thống nhất dùng chung một loại cầu tự chế. Anh Nghiệp lại là người đảm nhiệm công việc này, vì anh vốn là người khéo tay nhất trong bọn. Theo đó, quả cầu lông gà mua về được tháo ra, những chiếc lông được thay bằng sợi dây nilon. Sau khi tết xong thì tẻ nhỏ sợi nilon thành những tua đủ màu sắc trông rất đẹp mắt. Ưu điểm của quả cầu nilon là độ nảy vừa phải và dễ kiểm soát, vì vậy mà lối chơi kỹ thuật được thi triển.

o0o

Ở đây có nhiều người vừa học vừa đi làm thêm một công việc gì đó, tôi và anh Nghiệp cũng vậy. Anh hơn tôi ba tuổi và quê ở Hải Phòng, vì mến tính tình lại cùng hâm mộ bóng đá nên chúng tôi chơi thân với nhau lắm. Tính anh trầm lặng và hiền như con gái, ấy nhưng mỗi khi nói chuyện về bóng đá thì lại trở nên sôi nổi khác thường. Anh ở một mình ở phòng cuối dãy, vì phòng này chủ nhà ngăn ra một nửa để làm nhà kho, cho nên chỉ đủ ở cho một người. Anh Nghiệp nhận làm gia công cho một cơ sở sản xuất ốc vít gì đó, thường là mang về nhà để tranh thủ làm thêm. Những lúc rỗi, anh lại mang mấy thứ đinh ốc đó ra mà ngồi trước thềm mài dũa, âm thanh lẹt xẹt chẳng khác nào khi người ta hàn điện. Thời gian này tôi đang nhận làm gia sư, vì vậy mà cũng ít khi có mặt ở nhà.

Hôm nay là thứ bảy, dù nghỉ học nhưng tôi cũng đi dạy kèm cho một học sinh sắp thi tốt nghiệp cấp ba. Buổi chiều thì về đến nhà, vừa dừng xe đã nghe anh Nghiệp hỏi ngay:

- Tối nay có giải ngoại hạng Anh đó. Chú nhận đội nào?

- Trận nào vậy anh? – Tôi dựng xe vào góc thềm, hào hứng hỏi.

Anh Nghiệp vẫn chăm chú nhìn vào chiếc ốc vít đang dũa, chiếc kính bảo hộ bằng nhựa khiến cho cặp đồng tử của anh như lồi hẳn ra:

- Manchester Utd gặp Arsenal. Trận cầu đinh của vòng đấu đấy!

Quả là một trận thư hùng giữa hai đội mạnh nhất giải ngoại hạng. Cả tôi và anh đều hâm mộ Arsenal, nhưng hai người thì cũng phải có một người nhận đội khác thôi. Thấy tôi đang phân vân, anh mỉm cười:

- Anh nhường cho chú nhận trước đấy. Ai thua thì chịu tiền bia và đồ nhậu nhé!

Tôi và anh vẫn vậy, thường cùng nhau ngồi xem bóng đá và uống một chút gì đó giải khát. Cuối buổi thì cũng phải có người trả tiền, vì vậy mà chúng tôi nghĩ ra trò đánh cược để cho trận đấu thêm phần hấp dẫn và hồi hộp. Đôi khi vấn đề lại được giải quyết bằng trận cầu song đấu. Hai người giăng lưới  ra giữa sân rồi đấu với nhau ba hiệp, người nào thua thì phải chịu tiền quán. Rất công bằng và thú vị, lại còn được rèn luyện thể thao nữa chứ. Hồi ấy Arsenal là một đội bóng mạnh, với những cầu thủ thực sự có chất lượng thế giới. Đặc biệt là cặp tiền đạo lừng danh Dennis BergKamp và Anelka. Đôi chân của họ như có phép thuật, thôi miên tất cả khán giả có mặt tại sân Highbury. Cùng với những cầu thủ trụ cột khác trong đội hình như S. Campbell và Vieira thì Arsenal lúc bấy giờ được coi là đội bóng có hàng thủ mạnh nhất giải ngoại hạng. Tôi còn đặc biệt ấn tượng với sân vận động Highbury bởi cái màn hình khổng lồ được đặt ở góc sân, thường phát lại những khoảnh khắc ghi bàn tuyệt hảo.

Vì được lựa chọn nên tôi lấy Arsenal, đội bóng mà mình vẫn yêu thích nhất. Thoáng chút tiếc nuối, nhưng anh Nghiệp cũng phải hài lòng với sự lựa chọn còn lại. Địa điểm mà tôi và anh thường ngồi để xem bóng đá là ngôi quán nhỏ của anh Hưng béo ngay bên kia ngõ, đối diện với dãy nhà trọ của chúng tôi. Ngôi hàng ấm cúng với chiếc Ti-Vi lớn được đặt ở góc phòng, kê thêm vài bộ bàn ghế nữa là đã chật chỗ. Mỗi đêm cuối tuần có bóng đá, ngôi hàng nhỏ lại vang lên những tiếng reo hò cổ vũ náo nhiệt. Khách hàng vừa nhâm nhi ly bia, vừa sôi nổi bàn luận về trận đấu cho mãi tận đêm khuya.

Hôm nay sân cầu lại sôi động bởi có sự góp mặt của nhiều hảo thủ. Cậu Tú học trường đại học Kinh tế luôn được đánh giá là cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện nhất. Trước mỗi buổi đấu, thể nào cậu ta cũng biểu diễn chừng ít phút để phô trương kỹ thuật và cái thân hình cân đối cho mọi người cùng xem. Nếu như không có tiếng còi thúc dục của trọng tài thì dường như quả cầu trên chân cậu ta sẽ không bao giờ bị rơi xuống đất vậy. Tuy nhiên kỹ thuật siêu việt và hiệu quả trong thi đấu lại là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn. Dù có kỹ thuật tâng cầu tốt như vậy, nhưng lúc thi đấu thì Tú lại ít có danh hiệu vô địch. Có lẽ căng thẳng nhất vẫn là trận cầu giữa Tú và anh Nghiệp, thật đúng như câu: “Kỳ phùng địch thủ” vậy. Một người có kỹ thuật tốt, còn người kia thì thi đấu bền bỉ và hiệu quả. Mỗi khi hai cầu thủ này gặp nhau, tiếng hò reo lại vang lên không ngớt bởi những pha cầu đẹp mắt và kéo dài. Cũng vì tính căng thẳng của trận đấu, cho nên nhiều khi Tú và anh Nghiệp phải gân cổ lên để mà cãi nhau. Nguyên nhân là đường biên kẻ hơi mờ, vì vậy mà khó xác định cầu đã rơi ở trong hay ngoài sân. Vị trọng tài biên lập tức sửa sai bằng cách kẻ lại đường biên cho rõ hơn. Giải pháp khả dĩ lúc này là trọng tài chính cho hai bên đá lại pha cầu vừa rồi, để cho tất cả đều tâm phục khẩu phục. Bấy giờ nhiều cầu thủ bên ngoài sân vẫn đang tranh thủ hái những quả nhót chín để giải khát mà chờ đến lượt mình thi đấu. Những trận cầu cứ tiếp nối nhau, cho đến khi trời tối mịt thì mới ai chịu về phòng nấy để nghỉ ngơi.

o0o

Vào mỗi buổi sáng thì con ngõ phía trước nhà trọ chúng tôi thường trở nên nhộn nhịp bởi những gánh quà sáng. Người ta tụ tập ồn ào ở đây một lúc để ăn quà, rồi sau đó lại giải tán nhanh chóng. Ban ngày thì con ngõ cũng đông người qua lại, nhưng cứ tối đến thì lại vắng hoe. Những lúc ấy ngồi trước hiên nhà với khoảng sân rộng trước mặt, chúng tôi ai cũng có cảm giác nhớ nhà. Bóng cây Nhót đổ dài loang lổ dưới ánh đèn điện, dường như càng làm cho khu trọ thêm vắng vẻ cô liêu.

Trưa nay đi học về đến đầu ngõ, tôi dừng xe lại quan sát một lúc để chuẩn bị rẽ vào khu trọ. Giờ này là tan tầm, cho nên người xe chen chúc như mắc cửi. Ngay cạnh tôi, một anh xích xô đang chật vật điều khiển chiếc xe của mình để nhích lên từng chút một. Đôi chân gân guốc và đen đúa của anh như đang bơi trên bàn đạp, mồ hôi trên người thì vã ra như tắm. Vừa lúc đó phía sau có tiếng còi ô tô vang lên chát chúa. Anh xích lô giật nảy mình, chẳng biết cuống quýt thế nào mà để vướng càng xe vào chiếc ô tô bảy chỗ mang biển số xanh(1) vừa mới vượt lên. Vụ đụng độ khiến cho chiếc xe ô tô láng cóng bị sây sát một mảng sơn. Người tài xế mặt đỏ gay, mở cửa nhảy ra khỏi xe, sấn sổ:

- Đ. Mẹ! Mày đi đứng kiểu gì thế? Mắt mũi để đâu hả?

Anh đạp xích lô vừa sợ vừa mệt, ấp úng:

- Em xin lỗi anh! Tại vì đường đông quá nên!...

Lúc này người đang ngồi trong xe cũng mở cửa mà bước ra bên ngoài. Anh ta mặc một bộ comple màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng tinh, nom rất lịch sự. Người đó đứng chống tay, đưa cặp mắt khinh bỉ nhìn anh đạp xích lô, đoạn hất hàm hỏi:

- Bây giờ mày tính đền bù thế nào?...

Chưa để cho người xích lô kịp trả lời, gã tài xế đã hùa ngay vào:

- Mày phải chồng đủ một triệu thì chúng tao mới để cho đi! Bằng không thì kệ, mặc mày muốn làm gì đó thì làm...

Nghe nói vậy, anh xích lô cuống hết cả lên, mồ hôi lại chảy lấm tấm trên khuôn mặt khắc khổ.

- Em xin hai anh! Em đạp xích lô để nuôi vợ con. Cả ngày không kiếm nổi một trăm ngàn, bây giờ lấy đâu một triệu để đền. Hai anh tha cho em! – Anh xích lô chắp tay van nài.

Nghe thấy vậy, người mặc comple đen kia liền nổi khùng mà giơ tay giáng thẳng một cú đấm vào mặt anh xích lô. Chưa hả giận, thấy nạn nhân bưng mặt vì đau đớn, anh ta lại vung tay múa chân mà đánh đấm thêm một chặp nữa. Gã lái xe thấy thế cũng xông vào tiếp sức, hắn đạp một cái thật mạnh, khiến cho anh xích lô ngã nhào xuống đường.

Những người xung quanh thấy anh xích lô bị đánh đau quá thì xúm vào mà nói hộ:

- Anh ta bị đánh nhiều rồi. Tha cho anh ta đi!..

Thấy đánh người đã thoải mái chân tay, lúc này hai kẻ hành hung kia mới hậm hực bước lên ô tô mà đóng cửa một cái rầm, rồi cho xe từ từ lăn bánh.

Anh xích lô được mấy người tốt bụng dìu vào ngồi chỗ quán nước ven đường, rồi xoa bóp và xức dầu cho. Đám người hiếu kỳ đứng xem xung quanh cũng tỏ ra bất bình, mỗi người một câu góp vào:

- Tội nghiệp quá! Thâm tím hết mình mẩy rồi đây này!...

- Gớm! Cán bộ kiểu gì mà đánh dân ác thế. Người ta nghèo thì lấy đâu ra tiền đâu mà bắt đền?

- Người đông thì va chạm một chút có sao đâu. Mà chắc gì anh xích lô đã có lỗi!...

Anh xích lô thì lúc này miệng méo xệch đi vì đau đớn, tuy nhiên lòng tốt của những người qua đường cũng khiến cho anh được an ủi phần nào.

Chiều nay tôi lại đi dạy kèm, lúc về đến nhà trọ thì trời đã tối mịt. Sau khi cơm nước, tôi ngồi vào bàn học một lúc để ngày mai còn đến trường. Bàn bên kia, cậu bạn cùng phòng cũng đang bật đèn mãi mê xem sách. Bên ngoài trời đang mưa, những giọt nước rỏ xuống mái hiên nghe tí tách trong màn đêm im ắng. Ngày hôm nay trôi qua với thật nhiều sự kiện, khiến cho đầu óc cứ vấn vương mà không tài nào học bài được. Một lúc tôi đành phải gập sách lại, rồi nghĩ vẩn vơ về câu chuyện anh xích lô, về tình người thời nay. Cứ hoay hoay với những mối bận tâm, thế rồi tôi gục đầu xuống bàn mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cậu bạn cùng phòng thấy vậy thì đánh thức tôi dậy để mắc màn đi nghỉ. Tôi giật mình choàng tỉnh, đêm đã khuya, ngoài hiên tiếng mưa vẫn rơi như dòng đời chậm rãi với bao nổi ưu tư.
______________________________________
Biển số xanh(1): Xe ô tô nhà nước mang biển số xanh.