Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

Ngoài hiên mưa rơi

 

    Người cán bộ văn phòng mở ngăn tủ hồ sơ lấy ra bản kết quả thực tập, rồi quay ra đưa cho Phong.

– Phần đánh giá rất tốt. Xin chúc mừng anh! – Anh ta nói và lịch sự bắt tay.

Phong nhìn lướt qua một lượt bản đánh giá, rồi cuộn tròn nó lại và cầm cẩn thận trên tay. Gần hai tháng nay anh đã dành nhiều thời gian để đọc hồ sơ, đi thực tế ở địa phương, tham dự các buổi tọa đàm cũng như làm việc nơi công sở. Những hoạt động đó giúp anh vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn theo một cách tự nhiên và sinh động nhất. Nhờ đó mà nhận thức của anh trở nên phong phú cũng như trưởng thành hơn rất nhiều. Một cách không ồn ào, nhưng anh cảm thấy hài lòng vì mình đã hoàn thành tốt đẹp chuyến đi thực tập dài ngày và quan trọng ấy.

- Cảm ơn anh! – Phong mỉm cười và gật đầu với người cán bộ - Bây giờ thì tôi còn phải đi. Chào anh nhé!

- Xin chào! – Anh cán bộ giơ bàn tay lên, vui vẻ nhìn theo cái dáng mảnh khảnh của người thực tập sinh cho đến khi khuất hẳn phía sau cánh cửa.

Ra đến hành lang, bước chân Phong trở nên ngập ngừng, lòng những phân vân vì chưa biết đoạn đường tiếp theo mình sẽ phải đi đâu, về đâu. Đến gần lối rẽ cầu thang thì anh dừng lại, đứng vịn tay vào lan can mà lơ đãng nhìn xuống con phố trước mặt. Dưới kia dòng người và xe cộ vẫn ngược xuôi qua lại như mắc cửi. Ở ngã tư gần đó có một cái đài phun nước bằng đá được điêu khắc thành hình những chú rái cá khá sinh động. Thấp thoáng sau hàng Phượng Vĩ trổ hoa đỏ ối, những tia nước trong veo từ miệng rái cá phun lên lấp lánh và mờ ảo dưới ánh nắng ban trưa. Sau lúc đắn đo, cân nhắc, cuối cùng Phong quyết định sẽ đến chơi nhà Kim Thoa. Đã gần hai năm trôi qua, kể từ khi chuyện tình duyên của họ tan vỡ, anh và cô chưa hề gặp lại nhau lần nào. Chỗ này cùng thành phố, vả lại cũng cách nhà Kim Thoa không xa. Vì vậy mà anh muốn đến để chào từ biệt cô, trước khi phải quay lại trường để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp đại học sắp tới. Phong cũng không hiểu tại sao tự dưng mình lại có quyết định như vậy. Nhưng có lẽ điều thôi thúc anh nhất chính là những suy nghĩ tò mò về cô. Bấy lâu xa cách, giờ đây anh muốn được tận mắt nhìn thấy người yêu của mình thay đổi ra sao. Anh nghe người ta nói, rằng cô đã rất buồn và suy sụp khi họ chia tay nhau.

o0o

Phong bồi hồi dạo bước trên lối đi quen thuộc dẫn vào nhà người yêu. Bao giờ cũng vậy, đường xưa lối cũ luôn gợi trong lòng người ta những tình cảm lưu luyến, vấn vương. Thủa còn mặn nồng, mỗi lần anh đến thăm cô họ thường nắm tay nhau đi dạo trên con đường này. Như một thói quen ưa thích, họ lặng im bước đi bên nhau, cùng lắng nghe âm thanh cuộc sống và ngắm nhìn những sắc màu rực rỡ khi phố xá lên đèn. Cái khung cảnh mộng mơ ấy giờ đây lại hiện lên trước mắt anh, vừa có vẻ gì đó mơ hồ, vừa thật rõ ràng sống động. Các ngôi nhà ở đây đều được ngăn thành những ô vuông như bàn cờ, một lối kiến trúc có phần hơi công thức nhưng tiện lợi. Thấp thoáng sau dãy hàng rào được đan bằng tre nứa cao ngang tầm đầu gối, phô ra cái sắc xanh mồng tơi và tim tím của những luống rau đay được chăm sóc kỹ lưỡng. Từ đằng xa, anh đã nhìn thấy cánh cổng sắt màu xanh của nhà cô. Ngay phía trên vòm cổng ấy, đám dây hoa tigon leo quấn quýt, những cánh hoa hồng hồng nhỏ xíu nhô ra khỏi đám lá rậm rì tựa như một bức rèm thêu.

Tần ngần đứng trước cổng hồi lâu, sau cùng anh cũng quyết định giơ tay lên bấm chuông rồi hồi hộp chờ đợi. Qua khe hở cánh cổng, anh nhìn thấy Kim Thoa xuất hiện trước thềm nhà. Cô mặc một chiếc váy hoa sẫm màu, đứng vịn tay vào cánh cửa và nhìn ra với vẻ tò mò hết sức. “Trông nàng buồn và gầy hơn trước” – Anh bồi hồi tự nhủ. Sau một thoáng ngập ngừng, cô rảo bước đi về phía anh. Có tiếng mở chốt lách cách, cánh cổng từ từ mở ra và kèm theo đó là âm thanh rin rít của bản lề. Khi nhận ra Phong đang đứng trước mặt mình, Kim Thoa đã ngạc nhiên đến sững sờ. Đôi mắt bồ câu đen láy của cô cứ thế nhìn anh không chớp như bị thôi miên. Họ nhìn nhau, cái nhìn khiến cả hai đều cảm thấy bối rối. Rồi sau phút giây im lặng như khiến cho cả thế gian ngưng đọng ấy, cô là người lên tiếng trước.

- Anh đã nói lời chia tay với tôi, vậy còn đến đây làm gì? – Giọng cô cật vấn, cặp môi xinh  mím lại đầy vẻ cương nghị.

Phong sực tỉnh, ngơ ngác như người vừa bước ra khỏi cơn mộng mị. Anh đưa bàn tay vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán, rồi cúi nhìn những bông hoa tigon mỏng manh rụng lả tả dưới chân.

- Anh đến…để...- Phong lắp bắp.

Nhìn dáng điệu tội nghiệp cứ như gà mắc tóc của Phong lúc này, cô chợt thấy thương anh vô kể. Ngay giây phút này đây, cô chỉ muốn tha thứ cho anh tất cả, nhưng lòng tự trọng của người con gái khiến cô vẫn giữ một thái độ nghiêm khắc bất dung.

- Vậy mời anh vào trong nhà! – Cô cố tỏ ra thản nhiên, rồi dang tay mở rộng cánh cổng.

 “Nàng đã coi ta như người xa lạ!” - Anh cay đắng nghĩ thầm, rồi lặng lẽ bước ngay phía sau cái dáng nhỏ xinh của cô. Vào đến cửa, Phong dừng lại và đưa ánh mắt tò mò nhìn quanh như thể đang kiếm tìm ai đó.

- À! Bố mẹ em về quê nghỉ hè từ hôm kia. Còn Hương thì đang học trên gác – Kim Thoa nói như để giải thích. Giọng cô trở nên thân mật hơn, tuy nhiên ánh mắt thì dường như vẫn còn cố tình né tránh anh.  

Hương vốn là cháu gái gọi Kim Thoa bằng cô, từ quê lên đây để trọ học. Gọi là cháu vì có vai vế họ hàng, kỳ thực Hương chỉ ít hơn Kim Thoa vài tuổi. Ngày thường, hai cô cháu vẫn xưng chị em thân mật và quấn quýt với nhau như hình với bóng.

Phong chậm rãi đi về phía góc phòng và đặt cái túi hành lý xuống nền nhà. Lúc quay trở ra, anh thấy cô vẫn đứng lặng yên ở đó, nước mắt rơm rớm nơi khóe mi. Cảnh tượng ấy gợi lên trong anh một tình cảm xúc động mãnh liệt, nói đúng hơn là sự xót thương và ân hận vô bờ. Ân hận vì anh đã bỏ rơi cô, đã khiến cho cô phải âu sầu buồn tủi như hôm nay. Phong bước đến bên người yêu, ngập ngừng đưa bàn tay lên toan lau nước mắt cho cô. Nhưng dường như có một trở lực vô hình nào đó đã ngăn anh lại, khiến cho anh không thể chạm tay vào cô. Chính hai từ “chia tay” cứ vẳng lên trong đầu như một ý nghĩ thường trực đã ngăn cản anh làm điều đó. Đau khổ và bất lực, anh buông thõng hai cánh tay, rầu rĩ:

- Em khóc đấy ư?

Bờ vai cô rung lên từng chặp, kèm theo là những tiếng nấc ngẹn ngào. Như một con đập mong manh khi không còn đủ sức để cản ngăn dòng nước lũ, bất chợt cô ôm chầm lấy anh và òa lên nức nở. Anh cứ để yên cô trong vòng tay, để cô được khóc cho thõa, cho vơi đi nổi lòng sầu muộn bấy lâu. Rồi bàn tay anh từ từ vuốt nhẹ lên mái tóc dài và đen nhánh của cô, như là một cử chỉ ủi an thay cho lời yêu thương muốn nói.

Vừa khi ấy thì Hương học bài xong và từ trên lầu đi xuống. Cô sững người kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, cả thân hình mảnh mai của cô co rúm lại, đến nổi suýt đánh rơi cả quyển sách đang cầm trên tay. Mắt Hương trố lên, trong khi miệng thì ấp a ấp úng như người gặp ma:

- Ôi!...Anh Phong về từ lúc nào vậy?....

Họ ngượng ngùng buông nhau ra, giống hệt như những đứa trẻ khi bị người lớn bắt gặp đang làm điều gì đó sai quấy. Kim Thoa đưa tay lên quệt vội những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt đỏ hoe. Cô không muốn Hương biết mình đang khóc và nhận ra sự yếu đuối của bản thân lúc này.

Trong khi Phong còn đang lúng túng thì Hương đã lùi lại phía sau một bước, nheo nheo đôi mắt lá răm, tinh nghịch:

- Để em xem nào!...Chà! Nom anh chỉ già hơn một chút, nhưng vẫn đẹp trai và phong trần như xưa…

- Thôi đừng nịnh anh nữa. Anh đã già thật rồi! – Phong mỉm cười, đáp.

Kim Thoa lặng yên theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người với một niềm thích thú lộ rõ. Khóe môi cô hơi cong lên như đang mỉm cười, khiến cho đôi lúm đồng tiền trên má cũng hằn lên nom xinh xinh.

-  Bữa nay anh ở đây nhé? – Cô quay sang hỏi anh.

 Phong hơi do dự, nhưng rồi anh lặng lẽ gật đầu vì nhận ra rằng họ cần có thời gian để nói chuyện với nhau.

- Vậy thì để em đi chợ! – Hương reo lên, rồi nhảy chân sáo đi vào nhà trong như một đứa trẻ. Cô rất vui khi thấy hai người quay lại với nhau, vả lại tình cảm giữa họ còn có vẻ hòa hợp như thế nữa.

Chừng vài phút sau Hương quay trở ra, trên tay xách cái làn nhựa, còn cánh tay kia thì cong cong đặt lên vành mũ, nom hệt như cổ một con thiên nga trắng muốt lúc đang bơi.

- Đợi đã! – Kim Thoa đứng bật dậy khỏi ghế, sốt sắng cầm lấy bàn tay Hương – Em mua thêm ít bột nếp để chị còn làm món bánh tráng miệng nhé!

- Em biết rồi! Bữa nay chị đãi khách mà – Hương cười trong trẻo, rồi xách làn quày quả đi ra.

o0o

 Bóng tối đã bắt đầu lan tỏa nhạt nhòa khắp khu phố. Ngoài kia đèn đường cũng đã được bật lên, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ nhờ trên những tán cây, nhà cửa và lều quán ven đường. Ở góc phố đối diện, có mấy cô gái trẻ đang đứng xúm xít bên hàng quà vặt, vốn là một thức rất hấp dẫn đối với họ. Trong khi chờ đợi đến lượt mình, các cô cười đùa và chuyện phiếm với nhau áng chừng rôm rả lắm. Từ trong môt con hẻm nhỏ thông ra đường chính, người bán hàng rong xuất hiện với đôi gánh trên vai, vừa chậm rãi bước đi vừa cất tiếng rao đều đều như ngái ngủ. Lũ côn trùng bấy giờ bị quầng sáng của những ngọn đèn đường thu hút, chúng rủ nhau chấp chới bay ra và cứ thế quay cuồng với những vũ điệu trên không muôn thủa.

Sau bữa ăn tối, Hương chào Phong và Kim Thoa rồi đi lên gác để học. Cô gái đứng khép nép, hai bàn tay vặn vẹo vào nhau, lễ phép:

- Chào anh chị, em lên gác học!

 Phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người, họ ngồi cùng nhau trên bộ bàn ghế được kê cạnh bên cửa sổ. Kim Thoa ngồi im lặng, đầu hơi cúi xuống, những ngón tay thon thon cứ mân mê chiếc cúc áo của mình một cách vô thức. Còn anh thì bình thản ngắm nhìn những bông hoa thạch thảo màu tím được cắm trong chiếc lọ thủy tinh đặt ở trên bàn. Loài hoa mà Kim Thoa vốn rất yêu thích bởi sự nhỏ xinh cũng như sắc màu bình dị của chúng. Sáng nay cô đã tự tay cắt chúng từ trong vườn nhà và mang cắm vào đây. Cạnh đó là cái khung ảnh trang trí mà anh đã tặng cô trong một dịp sinh nhật trước đây, bên trong được lồng bức hình Kim Thoa đang ngồi trước biển, tay chống cằm, ánh mắt buồn và cô đơn nhìn về chốn xa xăm.

Bất chợt có ánh chớp nhì nhằng lóe lên qua ô cửa kính. Gió thổi ù ù, khiến cho những cành cây đập vào mái hiên nhà nghe ràn rạt như đang sắp có bão tố đến nơi. Ngoài kia, mưa bắt đầu đổ xuống rào rào như trút nước. Tiếng mưa rơi rụng trong hồn, dễ khiến cho người ta có cảm giác cô đơn và cần đến nhau hơn.

Cô vẫn đang ngồi trước mặt anh, như thực mà như mơ. Cứ thế hồi lâu mà chẳng ai nói với ai lời nào, như thể họ là những diễn viên trong một bộ phim câm của thập niên 1920 trở về trước vậy. Phong cảm thấy bức bối và khó chịu lắm, chân tay cứ như thừa thãi, khiến cho mọi cử chỉ của anh lúc này đều trở nên ngờ nghệch đến vụng về.

- Mọi chuyện cứ như thế nào ấy? – Giọng Phong tức tối.

- Là sao anh? – Cô cũng kết thúc sự im lặng của mình, nghiêng đầu về phía anh, hỏi khẽ.

Anh nhún vai, vẻ khổ sở:

- Chẳng phải là giờ đây chúng mình quen mà như lạ, gần mà cứ như xa hay sao?…

Kim Thoa không trả lời anh mà chỉ ngồi lặng im như trước. Một khoảng lặng đầy ý nghĩa, nó đủ để cho người ta tự truy vấn cái nguyên nhân gây ra sự khó xử kia. Lát sau cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt mở to, trân trối:

- Thời gian qua, bước chân anh đã đi đến những đâu? Những vùng đất xinh đẹp nào anh đã ghé thăm?

Câu hỏi của người yêu khiến lòng anh như lắng lại. Anh từ từ nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt trở nên mơ màng:

- Anh chẳng thể nào nhớ nổi. Chỉ biết rằng ở tất cả những nơi anh đến, những con đường mà anh đã đi qua đều có hình bóng em. Mỗi lần ngắm nhìn một cảnh đẹp anh cũng nghĩ tới em – Ước gì giây phút đó được có em bên cạnh, để cuộc sống này trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn!...

- Vậy tại sao anh không về với em? – Cô nói và nhìn thẳng vào mắt anh với một vẻ thắc mắc tột độ.

Anh cúi đầu ủ rủ, giọng như trầm hẳn xuống:

- Chúng mình hữu duyên nhưng vô phận!

- Nhưng duyên phận là do con người mà! – Cô nói một cách tự tin.

Anh buồn bã lắc đầu:

- Duyên phận là do thiên định, con người chẳng thể làm được gì khác em ạ!

Những tháng năm qua, anh đã từng suy nghĩ rất nhiều về mối nhân duyên giữa họ. Chuyện anh và cô mỗi người một nơi để rồi phải xa mặt cách lòng. Rồi cả trăm ngàn lý do không tên khác do hoàn cảnh mang lại, đã khiến cho anh tin vào duyên phận đời người. Việc anh đến thăm cô hôm nay, cũng chính là vì sợi tơ mong manh còn chưa thể dứt hẳn ấy.

     Kim Thoa không muốn tranh cãi về một chủ đề mà cô biết là sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết. Những người phụ nữ không thiên nhiều về lý trí như đàn ông. Họ thường sử dụng tình cảm để dẫn dắt và cảm hóa đối phương mỗi khi phải đối mặt với một vấn đề nào đó khó lòng giải quyết.

      - Hình em chụp hôm về quê dự đám cưới đứa bạn thân đó! -  Cô nói và vui vẻ chỉ tay vào bức hình trên bàn.

Anh ngắm nghía một lúc rồi khen cô chụp ảnh đẹp và có nét. Tuy nhiên cô tỏ ra không mấy bận tâm đến lời khen ngợi của anh, mà dường như đang cố gắng tập trung để theo đuổi một ý nghĩ nào đó vừa mới phát sinh trong đầu.  

Có tiếng la hét cổ vũ bóng đá của mấy sinh viên thuê trọ bên nhà hàng xóm vang lên như vỡ chợ. Những âm thanh đó lan tỏa theo tâm trạng phấn khích, rồi lại dần lắng xuống khi tình huống gay cấn đã qua đi. Màn đêm trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng và tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài mái hiên.

- Em xin lỗi anh! – Kim Thoa bất giác lên tiếng.

- Sao em lại nói vậy? – Anh ngạc nhiên hỏi lại cô.

Vẻ mặt xúc động, cô đặt bàn tay lên ngực và nói một cách khó khăn:

- Em đã đốt những bức thư ngày trước của anh!

Phong châm thuốc hút rồi ngồi lặng im, đôi chân mày nhíu lại đầy vẻ ưu tư.

- Em đã làm việc ấy trong cơn quẫn trí và gần như tuyệt vọng. Lúc ấy em nghĩ, giữa chúng ta như vậy là chẳng còn gì nữa cả! – Cô nói tiếp, giọng rầu rầu.

Anh rít sâu một hơi thuốc, thở dài:

- Em làm vậy cũng phải! Để khỏi vướng bận tương lai. Chuyện tình cảm giữa chúng mình hãy cứ để trôi theo thời gian như con nước xuôi dòng. Tự cổ chí kim, nào có ai níu giữ được quá khứ bao giờ đâu?

- Những bức thư của em, anh cũng không cần phải giữ làm gì. Như vậy sẽ tốt hơn! – Cô nói và ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

Đã hơn 11 giờ khuya. Kim Thoa chống tay đứng lên:

- Anh đi nghỉ đi! Trời cũng đã khuya rồi.

Nói rồi cô quay bước để đi lên tầng trên. Đến chân cầu thang, cô dừng lại, hỏi:

- Bao giờ thì anh đi?

- Sáng mai anh phải quay lại trường rồi! – Anh đáp và dụi điếu thuốc lá vào cái gạt tàn trước mặt mình.

Đốm lửa trên đầu điếu thuốc vẫn còn leo lét cháy và bắt đầu đỏ rực lên như hòn than. Phong với tay lấy chiếc cốc, nhỏ ít nước lên để cho nó tắt hẳn. Chỗ tàn lửa kêu lên xèo xèo và phụt ra những hơi khói khét lẹt rồi tắt ngấm.

Nằm trên giường mà Phong vẫn còn trằn trọc với bao nổi suy tư. Anh đặt tay lên trán, rồi cứ để mặc cho những dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình tự do dong ruổi. Điều làm Phong day dứt nhất lúc này là Kim Thoa vẫn còn thương và đối xử tốt với anh. Nó khiến cho anh cảm giác như mình là một kẻ vô tâm và phụ bạc. Trong bức thư chia tay gửi cho Kim Thoa trước đây, anh viết rằng tình cảm của mình như một con suối đã đến lúc cạn khô dòng nước. Và trong bức thư hồi đáp của mình, cô cho biết là đã rất bất ngờ và khổ đau khi anh nói lời chia tay. Tuy nhiên cô đã không níu kẻo và cho rằng, nếu tình cảm của anh đã cạn kiệt thì cô cũng chẳng thể làm gì khác được. Và cô đã tôn trọng sự lựa chọn đó của anh.

Có tiếng bước chân nhè nhẹ nơi phía cầu thang. Phong ghé mắt nhìn lên thì thấy Kim Thoa đang đi xuống trong chiếc váy ngủ màu thiên thanh lộng lẫy. Dưới lớp vải mỏng manh, những đường cong mềm mại trên cơ thể cô lộ hẳn ra một cách rõ ràng, khêu gợi. 

Kim Thoa đi đến bên giường, cô vén váy ngồi xuống và nhìn anh bằng một ánh mắt mơ màng, đắm đuối. Cô đưa bàn tay vuốt lại mớ tóc lòa xòa trước trán cho anh, cúi xuống, áp má mình vào má anh và âu yếm đặt lên  đó một nụ hôn cháy bỏng. Thấy anh vẫn nằm yên như trước, cô xoay người rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh người yêu, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Phong khẽ trở mình, hàng mi cong và khóe môi hơi động đậy như một đứa trẻ mơ ngủ, anh cảm thấy đầu óc mình lúc này bổng trở nên trống rỗng lạ thường. Có vẻ như anh không để ý là có cô đang nằm bên cạnh, cứ như thể là họ đến từ hai tinh cầu xa lạ và chưa hề quen biết nhau bao giờ vậy.

     Kim Thoa cựa mình trăn trở, lát sau cô khẽ chạm khuỷu tay vào người anh, thủ thỉ:

     - Mình cưới nhau anh nhé!...

     Phong nghe rõ lắm những lời nói đó của người yêu, từng lời, từng lời một. Nhưng thay vì cảm thấy hạnh phúc thì nó lại càng khiến cho cõi lòng anh thêm tan nát. Đồng ý với cô ư? Không! Đó là điều mà anh không thể. Anh mím chặt môi để suy nghĩ, cố tìm ra những ngôn từ thích hợp nhất nhằm bày tỏ tấc lòng mình lúc này.

     - “Không” em ạ! Mỗi người chúng ta giờ đây đã có một lối đi riêng…- Phong nói và lắc đầu dứt khoát.

     Kim Thoa thấy tim mình nhói đau, mặt nàng tái nhợt nom như người sắp ốm. Trong cơn tuyệt vọng, nàng choàng dậy khỏi giường và cứ thế bước lên thang gác như kẻ mộng du, đôi mắt rưng rưng nhòa lệ.

o0o

Thời gian như nước qua cầu, thấm thoắt đã ba năm trôi qua kể từ ngày ấy. Đêm nay Kim Thoa lại ngồi một mình bên cửa sổ, ngoài hiên giọt mưa kia vẫn thánh thót rơi. Bầu trời tối om, tiếng gió rít và tiếng cành cây đập vào cửa sổ nghe thê lương, sầu thảm. Kim Thoa chống tay lên cằm tư lự, cô đang nghĩ đến Phong. Giờ đây anh với cô đã mỗi người một ngả đường đời, và cô biết rằng, những phút giây năm đó là kỷ niệm cuối cùng của họ bên nhau. Thảng thốt nhìn vào khoảng không vô định, nước mắt cô đã ướt đẫm khóe mi tự lúc nào.