Mụ vợ
tôi tự hào về đôi chân dài của mình lắm. Bởi vậy mà mụ thường
nói:
- Ở nước
ngoài mà có đôi chân đẹp như thế này là đi làm
siêu mẫu, giàu lắm. Có những người họ chỉ bảo hiểm riêng đôi
chân thôi mà cũng lên đến cả mấy triệu đô kia đấy!
Chẳng hiểu mụ nói
như thế là để hù tôi hay mụ nói thật. Rồi mụ liệt kê ra hàng loạt cái
tên đình đám trên sàn trình diễn thời trang thế giới
như: Candice Swanepoel, Caroline Murphy, Miranda Kerr…Tôi nghe mà cứ
loạn hết cả đầu óc, chẳng thể nhớ được ai lại ai cả.
Thấy tôi ngẩn người
ra như con Nai ngơ ngác, mụ lại dấm dẳng:
- Thế mà ông
chẳng chịu nâng niu, chiều chuộng vợ mình gì cả, lại cứ bắt người ta
phải làm việc quần quật suốt ngày. Rõ là cái đồ đàn ông vô tâm, chẳng hề biết
thương xót đến cái nhan sắc trời ban này chút nào…
Mặc cho mụ vợ yêu quý của mình đang nhắm mắt
lại mà mơ với mộng. Tôi nói bằng một giọng cay nghiệt, cốt là để đè bẹp cái khí
cao ngạo đang bốc cao bừng bừng trong con người mụ lúc này:
- Người mẫu là người ta phải đẹp toàn
diện. Chứ như mụ chỉ được đôi chân dài thì làm cái gì
nổi cho đời!…
Mụ ngồi lặng người đi vài giây vì tự ái, mặt
mày chuyển từ đỏ hồng sang tái nhợt, nhưng vẫn không chịu thua:
- Thế ông có nghe người ta nói “người đẹp
chân dài” không hả? Ý là nói đàn bà đẹp đấy. Tôi đây chẳng phải
chân dài thì là gì. Người đẹp thì chân phải dài, mà hễ là chân dài thì người
nhất định phải đẹp. Cái chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Nghe chửa!
Một hôm, ăn cơm tối xong, tôi ngồi uống
nước và xem ti vi. Đang lúc phiêu diêu với một bài hát ưa thích đang được phát
trên màn hình, tự nhiên cảm giác có vật gì nặng chình chịch đặt lên
một bên vai gầy còm của mình. Tôi hơi xoay đầu, hé mắt nhìn thì ôi
thôi, đó là đôi chân dài ngoằng, phốp pháp và trắng lốp của
mụ vợ. Những ngón chân ngọ nguậy như những con đỉa, như trêu
tức, thách đố sự chịu đựng của tôi. Thì ra mụ cũng đang ngồi xem ngay phía
sau, vừa gác chân lên vai tôi cho đỡ mỏi, vừa nhai rau ráu một miếng táo với
vẻ đầy khoái trá.
Thế này thì quá lắm, còn ra cái thể
thống gì nữa. Mụ ta hành động như thế thì có khác nào coi tôi là phận tôi đòi
kia chứ. Giận quá, tôi phát cáu:
- Có bỏ cái chân ra không nào! Không gác
vào đâu lại gác lên vai người ta thế này. Vai tôi chứ có phải là
cái ghế cho mụ gác chân đâu hử. Mụ mất lịch sự vừa vừa
thôi, kẻo người ta lại trông thấy rồi cười tôi cho thối mũi bây giờ! – Tôi lo
lắng nhìn ra phía khung cửa tối om, rồi lấy tay ẩy ẩy cái chân mụ ra, nhưng vì
nó nặng quá cho nên chẳng thể nào lay chuyển nổi.
Mụ đã chẳng thèm để ý đến nổi nhục nhã và
khổ tâm của tôi thì chớ, lại còn nghển cổ lên, ca: “Người lạ ơi! Xin cho
tôi mượn bờ vai…”
Tôi với mụ thì còn lạ gì nhau kia chứ, rõ là
chỉ cốt kiếm chuyện để mà trêu ghẹo người ta đấy thôi. Cũng phải chừng đến
vài phút sau, khi lưng tôi đã oằn hẳn xuống như một cái cây cong,
mụ mới thương tình nhấc cái chân ra khỏi bờ vai rồi nhẹ nhàng đặt nó đánh
thịch xuống nền nhà lát gạch hoa bóng lộn. Đúng là hú hồn hú vía với cái chân
dài trời đánh của mụ.
Kể từ khi xác định được
thế mạnh của mình, mụ cứ thế mà phát huy đến là chóng mặt.
Mụ đến Tiệm may những cái quần chật nhất, bó sát nhất để mặc,
với mục đích là làm tôn thêm nét đẹp của đôi chân dò ếch của
mình (nói theo ngôn ngữ của cánh thanh niên thường dùng). Thậm chí mụ còn
lùng mua cho kỳ được một cái quần vải thun, vằn vện như da trăn để mặc
vào. Vì thế mà những lúc mụ cất bước, cứ y như là có hai con trăn
hoa đang quấn vào nhau để mà chuyển động, nom đến phát hãi lên được.
Mụ cứ ăn mặc diêm dúa, màu mè hệt phường chèo như thế mà chẳng
hề biết ngượng ngùng là gì cả. Thói đua đòi đã khiến cho mụ quên mất rằng mình
chỉ là một ả nông dân tay lấm chân bùn, chứ nào đâu phải siêu mẫu hay hoa hậu
hoa hiếc gì cho cam. Khổ nhất là những lúc mụ xuất hiện ngoài đường,
cánh đàn ông lúc này cứ hau háu nhìn theo, ánh mắt toát lên một cái
vẻ gì đó vừa tò mò vừa thèm khát. Thậm chí có một anh chàng dại gái còn suýt bị
tai nạn ngã xe máy vì ngẩn ngơ dõi theo cặp chân dài và cái mông ngoáy tít
của mụ mà quên khuấy mất nhiệm vụ chính của mình là quan sát đường đi. Như để
tăng thêm cái vẻ quyến rũ, hai con mắt đĩ thõa của mụ cứ nhìn
ngang liếc dọc đong đưa, mặc dù đã ngoại ba mươi và
là gái có chồng với hai mặt con đề huề. Thật là mụ không còn biết đến
xấu hổ và tự trọng là gì nữa rồi. Cái thói đàn bà vẫn vậy,
ai đẹp tất thì khoe tất, ai không đẹp được tất thì có gì khoe nấy. Người
thì khoe mái tóc bồng bềnh óng mượt, người thì tự hào vì có khuôn mặt xinh đẹp,
người khoe cái dáng, nước da, đôi khi đơn giản chỉ là đôi bàn tay thon hay
là bộ ngực khủng khêu gợi. Mà mụ vợ tôi thì cũng là đàn bà, chứ đâu có
phải là ngoại lệ kia chứ. Vì vậy mà tôi đành phải nhắm mắt làm ngơ, mặc
dù đôi khi nhìn thấy mụ ăn mặc lố lăng đi ra đường, tôi chỉ còn
nước muốn độn thổ được ngay cho khỏi ngượng.
Thời gian thì vẫn trôi như quy luật ngàn đời,
muôn thủa, ngày nọ cứ nối tiếp tháng kia như một sợi dây vô hình kéo dài mãi
không dứt. Tiết trời, cảnh vật cũng vì thế mà thay đổi theo không ngừng, nhưng
cái thói khoe mẽ của mụ vợ nhà tôi thì vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại ngày
càng trở nên dị hợm đến mức điên rồ. Rồi mùa hè sang với rực rỡ nắng vàng, lúa
ngoài đồng đương thì con gái, xanh mướt, mênh mang. Cũng như cánh chim tự do
bay lượn giữa bầu trời trong xanh, mùa hè là mùa mà đôi chân của mụ vợ tôi được
giải phóng một cách tối đa và thoải mái nhất, vì ngoài kiểu quần bó sát
thì mụ còn được diện thêm cả những cái váy ngắn cũn cỡn nom nhức mắt nữa.
Một buổi sáng cuối tháng bảy, nhân lúc nông
nhàn, hai vợ chồng tôi mới quyết định rủ nhau đi thăm đồng. Của
phải gió, bữa ấy vợ tôi vẫn cứ diện cái quần vải thun giống da trăn ấy mới
khổ chứ, mụ nói là để cho thoáng mát và thoải mái. Mùa hè mà bịt
bùng như thế thì thoáng với mát cái nổi gì cơ chứ? Thật là chẳng thể hiểu nổi
con người của mụ ra làm sao nữa. Đúng là khi thích thì người ta sẽ viện lý do,
mặc dù cái lý do ấy chẳng hề hợp lý một tẹo nào cả. Với vẻ hồn nhiên vô tư của
một cô gái tuổi mười lăm, mụ nhí nhảnh đi trước để uốn lượn
và khoe cặp chân dài với thiên hạ, còn tôi thì lầm lũi vác cuốc theo sau. Vừa
ra khỏi cổng một đoạn thì gặp ngay cái gã tên Nam, gã này chưa vợ, vốn là con
trai lão lái trâu ở làng bên. Vừa khi trông thấy vợ tôi, ánh mắt của gã
liền hướng ngay về phía đôi chân dài và cặp mông tròn chắc nịch như một thanh
sắt rỉ bị nam châm hút. Gã đứng ngây như trời trồng bên hàng rào dâm bụt trổ
hoa đỏ ối, rồi cứ thế nhìn chằm chằm không dứt, cặp môi thâm sì vì khói thuốc
lá cứ há hốc ra một cách hết sức là dâm đãng. Xoay xoay cái dáng người lùn đen
như củ súng để làm đỏm, rồi gã buông ngay một câu sàm sỡ mà tôi cho là vô
học nhất đời:
- Tích tịch tình tang. Có phải là nàng thì hãy
đến với anh!….
Nói xong gã cười hi hí như là tiếng dê kêu. Ái
chà, thằng cha này ghê thật. rõ là nhìn thấy gái thì quên hết cả
trời đất, quên cả thằng chồng là tôi đang đi ngay bên cạnh. Như thể nó coi mình
là liệt sĩ rồi ấy. Tôi cảm thấy vừa nhục vừa tức, đầu nóng ran như bốc hỏa.
Ả thì không hề tức giận với thái độ lố lăng
của gã kia như tôi, mà còn cười như nắc nẻ rồi cất tiếng lanh lảnh trêu lại:
- Anh Nam thấy tôi đẹp lắm à? Không phải là
anh đang mê tôi đấy chứ?...
Tôi nhíu mày khó chịu, máu nóng dồn lên mặt,
bàn tay trái nắm chặt lại, rung rung.
- Có thôi ngay cái trò khỉ đó không hử! - Tôi
nói như rít vào tai mụ, hai hàm răng nghiến vào nhau trèo trẹo.
Thấy chồng đã định nổi xung, mụ mới chịu
im lặng, cúi gằm mặt mà ngoan ngoãn bước đi, trong khi cái giọng cười vô sỉ của
tên kia thì vẫn đuổi theo đến là nhức nhối, như là có roi quất sau lưng.
Lúc về đến nhà, ả vênh mặt lên,
chống nạnh rồi dí sát cái bộ ngực đồ sộ vào người anh chồng tội nghiệp là tôi:
- Thế nào? Bữa nay sợ mất
vợ rồi hả? Đã thế thì từ nay nên biết điều đi. Chiều
chuộng gái này một chút, không thì có ngày mất như chơi đấy!
Dù có đôi chút nao núng tinh thần, nhưng tôi
vẫn nói cứng:
- Thằng này đang mong ngày mong đêm
có đứa nào đến rước mụ đi được thì tốt quá. Lúc đó lại được
lấy vợ khác trẻ, đẹp hơn…
Cặp môi tô son đỏ chót của mụ dềnh lên,
cong cớn:
- Xì! Đố ông kiếm được con nào
hơn con này đấy, dễ gì mà có được đôi chân dài miên man như thế này
kia chứ!…
Nói xong, mụ ngoắt người một cái, khiến cho
những áo xống đang mặc trên người kêu loạt soạt rồi biến mất dạng ngay vào
trong nhà, nhanh như một cơn lốc xoáy.
Một lần nữa, sức mạnh đôi chân dài của
mụ lại chiến thắng và làm nhụt mất đi cái ý chí phản kháng, quật
cường trong tôi.
Tối nay, sau khi đã cho hai đứa con đi ngủ ở
phòng bên, vợ tôi quay trở lại phòng riêng của hai vợ chồng. Mụ đàng hoàng leo
lên giường, lấy cái gối bông chèn ra sau lưng rồi dựa vào thành giường một cách
thoải mái và vô tư lự, bộ đồ ngủ mỏng tang hờ hững trên người mụ cứ như chập
chờn, khêu gợi. Tôi hiểu là mụ lại bắt đầu giở cái trò phân công công việc
ngày mai như thường lệ. Lúc này tôi đang ngồi bó gối trên giường, thu lu trong
bộ đồ pijama rộng thùng thình như một tên tù chung thân khổ sai. Để đề phòng,
thủ thế, bao giờ tôi cũng ngồi ở vị trí hơi chếch và gần như đối diện với mụ.
Sở dĩ như vậy, vì trong những lúc xẩy ra vấn đề tranh cãi, mụ thường hay bất
chợt nổi giận mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tôi.
Sau khi đưa cặp mắt đầy gian xảo nhìn tôi một
cách thăm dò, mụ bắt đầu cất giọng rề rà, kẻ cả:
- Để xem công việc ngày mai ra sao nào!...Ai
sẽ làm việc gì nào…
Tôi cựa mình hơi nhúc nhích, khiến cho chiếc
giường phát ra những tiếng kêu ọt ẹt, vẻ mặt lo lắng chờ đợi. Bao giờ cũng vậy,
tôi biết chắc phần công việc nhẹ sẽ về tay mụ, còn việc nặng thì trút lên đầu
tôi hết. Lấy tiếng là phân công, nhưng thực chất cũng giống như ép buộc, phần
có lợi bao giờ cũng thuộc về mụ. Chẳng có chút nào gọi là dân chủ cả, chỉ là để
chứng minh một sự thật là chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh mà thôi. Dù vậy thì lần
này tôi cũng vẫn hết sức hồi hộp, chờ xem mình có cơ may nào để lật ngược tình
thế, hay ít ra là cũng lấy lại sự công bằng, để mà có được lấy một ngày thảnh
thơi trong cuộc đời đầy cay đắng của mình chăng.
Như đoán được những diễn biến trong đầu óc
tôi, không để tôi kịp mở miệng, mụ bắt đầu ngay, cứ như thể là cấp trên đang
giao việc cho cấp dưới không bằng:
- Ngày mai anh mang hai bao lúa đi xay xát.
Xong rồi sửa lại cái mái hiên nhà kho, mua sơn quét lại nhà bếp!…Còn nữa – Như
sợ tôi cướp lời, mụ vội nói tiếp – Anh còn phải sửa cái quạt điện bị hỏng, thay
bóng đèn chỗ phòng học của con!…Cả ngày mai nhất định phải làm cho xong chừng
ấy việc, không được lười nhác hay trễ nãi chút nào!...
- Tôi phải làm bao nhiêu là việc, còn mình thì
làm cái gì nào? – Tôi cau mày, vặn lại.
Mụ thủng thẳng:
- Tôi thì nấu nướng, đưa đón con đi học, tắm
rửa cho con, giặt giũ…
Thấy sự thể bất công bắt đầu lặp lại, tôi giãy
nãy người lên:
- Sao lại vô lý như thế được? Tôi thì phải làm
toàn những công việc khó khăn, nặng nhọc. Trong khi mình thì chỉ làm những việc
thảnh thơi, nhẹ nhàng, vừa làm vừa chơi cũng xong…
Giọng mụ tỉnh queo:
- Nếu vậy thì đổi cho ông đấy. Đây thì thế nào
cũng được! Chẳng ép…
Tôi sợ nhất là cái chuyện tắm táp cho con. Cứ
nghĩ đến cảnh chúng nó nghịch nước tung tóe làm ướt hết cả quần áo, thậm chí
đôi lúc còn khóc ré lên vì bị nước dội vào đầu, tôi lại thấy rùng mình. Nấu ăn
thì tôi lại càng kém, chẳng thể nào là đối thủ của mụ được. Vậy là một lần nữa,
mụ lại đẩy tôi vào cái thế tiến thoái lưỡng nan, khó bề lựa chọn. Ấm ức và bất
lực, tôi như con chiến mã bị nhốt trong chuồng, chỉ muốn phá tung đi tất cả để
mà tung vó giữa bầu trời tự do bao la. Không còn có thể nhịn thêm được
nữa, tôi gắt toáng lên:
- Đổi thì không thể đổi được. Nhưng như thế
thì không công bằng, là bóc lột sức lao động. Nghe chửa!...
Lắc lư cái đầu như thể vẫn còn chưa tin vào
tai mình, mụ chỉ thẳng tay vào mặt tôi, sẳng giọng:
- Hả! Ông nói cái gì hả? Nói lại lần nữa xem
nào?...
Lần này thì còn biết sợ là gì nữa, tôi nắm
chặt hai tay, hét vào mặt mụ:
- Bóc lột sức lao động. Nghe chửa!...
Mụ vợ tôi đỏ mặt tía tai, cái hàm bạnh ra như
bà la sát, như phải chịu đựng một nổi tức giận gì đó thật là ghê gớm lắm. Lại
bị âm thanh chói tai của tiếng thét kích động, mụ tung chân đạp mạnh vào người
tôi một cú trời giáng, đau điếng. Lần này mụ ra chân nhanh quá, khiến cho tôi
không kịp phản ứng gì cả, vì vậy mà cả người lộn cổ xuống khỏi giường giống như
một chú khỉ đang biểu diễn trò lộn nhào trong rạp xiếc vậy.
- Ông có biết cái chân dài của tôi sinh ra
là để làm gì không?- Mụ bặm môi, trừng cặp mắt to và nhiều lông
mi như mắt của một con bò cái, hỏi lớn.
- Để làm gì? – Tôi vừa lồm cồm bò
dậy, vừa cố nén cục tức, hỏi lại.
- Để đạp
lộn cổ xuống đất những đứa cứng đầu hay cãi lại lời vợ
như ông đấy!
Tôi uất lắm, định đạp lại cho mụ một
cái cho hả, nhưng nhìn đôi chân dài miên man mà theo
như mụ nói là giá bảo hiểm phải lên đến cả mấy triệu đô lại
thấy rờn rợn, đành thôi. Chẳng hiểu sao, trong cái cảnh tranh tối tranh
sáng, đôi chân của mụ lại nom đẹp ra và dài miên man mới chết
chứ, cứ như là có một ma lực khó cưỡng nào đó đang thu hút người
ta trong bể ái nguồn ân. Mà cả con người mụ, cũng chẳng có cái gì đáng nói
ngoài đôi chân dài ấy cả. Tự nhiên tôi lại cảm thấy mình đuối lý, lại
ngoan ngoãn ngồi im re như chính mình là kẻ mắc lỗi vậy. Nhờ đôi chân
dài, mụ lại giành được những phần công việc nhẹ hơn trong ngày
mai, mọi việc nặng nhọc thế là lại đặt lên đôi vai gầy guộc và
bé nhỏ của tôi. Đôi vai đã mòn mỏi vì năm tháng, kể
từ khi lấy phải mụ. Đã bao lần tôi cầu trời khấn phật để mong sao thời
gian quay trở lại, nhất định là khi ấy tôi sẽ lấy một cô vợ chân ngắn
nhưng xinh xắn, ngoan ngoãn, và nhất là không hay bắt nạt chồng
như mụ vợ chân dài đáng nguyền rủa của tôi bây giờ.